TỰA CÁNH HOA RƠI Chương 1
QC trong chương_Thanh

Tỷ tỷ yêu thích tự do, ngay trước ngày thành thân chợt phát giác mình chẳng thể chấp nhận mối hôn sự đã định sẵn, cũng chẳng muốn gả cho vị trúc mã cùng nàng lớn lên – người vốn cứng nhắc, khô khan.

 

Nàng để lại một phong thư, nói muốn đi trải nghiệm trăm vị nhân sinh, rồi ra đi không một dấu hiệu, chẳng kinh động lấy một ai.

 

Để lại cả phủ rối loạn, trong lúc gấp gáp, chẳng một ai tìm được nàng.

 

Phụ thân không muốn mất thể diện, liền sai người khoác cho ta bộ hỉ phục không vừa, nhét ta vào kiệu hoa.

 

Trước lúc tiễn đi, người ân cần dặn dò: “Cha biết con trước kia chịu nhiều khổ cực. Giang gia là nhà tốt, con chỉ cần được phu quân thương yêu, ngày tháng sau này ắt chẳng tệ.”

 

Ta tin lời, bởi ta đã từng gặp vị hôn phu của tỷ tỷ.

 

Khóe môi Giang Chiêu luôn mím chặt, mày mi hơi lạnh, tựa hồ lúc nào cũng chẳng vui.

 

Nhưng có lần trời mưa, hắn che ô bế lên một con chó con bị ướt sũng, y phục tinh xảo bị nó làm dơ cũng không để tâm.

 

Trước khi được tìm về Tống gia, ta từng nuôi một con chó nhỏ. Con chó nhà quê, toàn thân dơ dáy, người còn chẳng đủ ăn, nó cũng gầy guộc lắm.

 

Ta bị bọn trẻ trong thôn ức hiếp, con chó ấy sẽ chạy tới sủa vang, dọa cho bọn chúng bỏ chạy.

 

Giang Chiêu đối với chó con hiền lành như thế, hắn ắt không phải kẻ xấu.

 

Tỷ tỷ không thích hắn, nhưng ta lại thấy khá có cảm tình.

 

Chỉ là… Giang Chiêu lại không thích ta.

 

Hắn vén khăn tân nương, thấy rõ diện mạo ta, sắc mặt lập tức trầm xuống đáng sợ: “Sao lại là ngươi?”

 

Cổ họng ta nghẹn lại, khẽ đáp: “Tỷ tỷ bỏ trốn rồi.”

 

Bàn tay hắn nắm chặt, hơi thở nặng nề phả ra.

 

Trước đây ta gặp hắn vài lần ở Tống gia, mỗi lần đều thấy hắn yên tĩnh, ít lời, tựa hồ chẳng ai có thể khiến hắn dao động cảm xúc.

 

Nhưng lúc này, kẻ ngốc cũng hiểu được - hắn đã nổi giận.

 

Khoảnh khắc tay hắn giơ lên, ta theo bản năng che đầu mình.

 

Động tác ấy khiến hắn sững lại, bàn tay dừng giữa không trung, hắn đưa tay bóp chặt mi tâm, thở dài một hơi: “Lần này Tống Dao quá đáng lắm rồi.”

 

Ta dè dặt ngẩng đầu, vừa nhắc tới tỷ tỷ, hắn lại dường như bớt giận.

 

Ta nhớ lời cha căn dặn, muốn lấy lòng phu quân, liền cố lấy hết dũng khí khẽ gọi: “Phu quân…”

 

Mày hắn lập tức nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta chẳng mấy thiện cảm.

Phần lời chưa kịp thốt, cùng chút can đảm kia, đều tan biến cả.

 

Ta lớn lên ở nông thôn, chưa từng thấy qua sự đời, nhưng cũng biết tân lang tân nương phải chung phòng.

 

Giang Chiêu không làm thế, bởi hắn không thích ta.

 

Ta tưởng hắn chẳng muốn thấy mặt ta, nhưng hôm sau, lúc ta cùng hắn dâng trà cho phụ mẫu cùng thúc bá, hắn vẫn có mặt.

 

Trong sảnh đường, ai nấy đều thân phận tôn nghiêm, vừa nhìn thấy ta liền kinh ngạc, cha mẹ hắn đã nổi giận, chuẩn bị phát tác.

 

Giang Chiêu hơi bước lên, chắn trước mặt ta, giọng nhạt nhòa: “Giang Chiêu dẫn tân phụ tới bái kiến trưởng bối.”

 

Ta nhìn bóng lưng hắn, bất giác nhớ tới con chó nhỏ từng che chở cho ta năm xưa.

Hắn quả nhiên là người tốt.

 

 

2

 

Trước kia phụ mẫu Giang gia muốn cưới đại tỷ làm con dâu, kết quả lại là ta gả tới.

 

Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy người mang họ Tống, họ đã chẳng vui.

 

Giang Chiêu dường như không để tâm đến sự bất mãn của phụ mẫu, tự mình mời tiên sinh tới dạy ta chữ nghĩa, lại hỏi ta muốn học cầm, kỳ, thư hay họa.

 

Ta không hiểu gì, dè dặt hỏi: “Phu quân muốn thiếp học cái nào?”

 

Khóe môi Giang Chiêu mím lại, chân mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta nghiêm khắc: “Nàng phải có chủ kiến của mình.”

 

Ta mím môi, thì ra nghe lời cũng là sai.

 

Từ trước, chỉ cần ta nghe lời, phụ mẫu sẽ không đánh ta; về nhà nghe lời cha gả đi, cha cũng rất vui.

 

Nhưng… nghe lời ở chỗ Giang Chiêu lại vô dụng.

 

Bình thường hắn không cùng ta nói chuyện, chỉ khi tiên sinh khảo bài xong mới nói với ta đôi ba câu.

 

Tiên sinh khen ta, sắc mặt hắn thản nhiên; nếu tiên sinh nói ta lười nhác, ánh mắt Giang Chiêu liền khiến ta khiếp sợ.

 

Thế nên ta chỉ có thể chăm học không dám lơ là, đợi khi đã biết chữ, Giang Chiêu liền bảo mẹ chồng dạy ta quản gia.

 

Mẹ chồng chưa từng cho ta sắc mặt tốt, chỉ cần sơ sót chút liền lạnh giọng mỉa mai: “Tống gia tìm được một con hoang như ngươi cũng thật là bản lĩnh.”

 

Năm ta ba tuổi, trong hội hoa đăng bị người ta bắt cóc, cha nương vẫn luôn tìm ta.

 

Tuy mới được tìm về chưa bao lâu, nhưng ta không phải con hoang.

 

Lần đầu tiên bà ta nói thế, ta phản bác lại, mẹ chồng ôm ngực, cần người đỡ mới đứng vững.

 

Giang Chiêu về nhà liền phạt ta quỳ từ đường, nói ta bất kính với trưởng bối.

 

Ta quỳ suốt một đêm, đến khi mệt mỏi gục trên bồ đoàn, mơ màng nhớ lại lúc mới trở về, tỷ tỷ luôn tươi sáng kiêu ngạo, nếu phụ mẫu nói điều nàng không thích, nàng sẽ trực tiếp phản bác, khiến họ cứng họng.

 

Tỷ tỷ có thể, ta thì không.

 

Về sau ta càng thêm cẩn trọng, không để mẹ chồng bắt lỗi, hết lòng hầu hạ bà.

 

Tiên sinh cũng nói ta tiến bộ rất nhanh.

 

Giang Chiêu xem qua bài vở gần đây của ta, khóe môi khẽ động, gật đầu với ta: “Tạm coi như được mắt.”

 

Đó là lần đầu tiên hắn khen ta, cũng là lúc ta vui nhất kể từ khi gả vào Giang gia.

 

Ta nghĩ, chỉ cần về sau ta càng ngày càng tốt, Giang Chiêu cũng sẽ thích ta.

 

Cha nói không sai, ta gả cho Giang Chiêu, những ngày sau này nhất định không tệ.

 

Nhưng… tỷ tỷ đã quay về.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!