Nàng dẫn thiếu hiệp ấy đến tìm Giang Chiêu, còn mang quà cho cả ta và hắn.
Giang Chiêu nhận lễ, tiễn họ đi, chu toàn lễ nghi. Tỷ tỷ cười nói: “Ngươi thành thân rồi mà vẫn chẳng đổi chút nào, vẫn là tiểu cổ hủ.”
Giang Chiêu chỉ hơi nhíu mày trước cách nàng gọi.
Ta không thấy hôm nay hắn khác gì thường nhật.
Mãi đến đêm, hắn đến tẩm phòng ta, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giống như thiếu hiệp kia đối với tỷ tỷ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hắn khẽ cụp, giọng rất nhẹ, tựa hồ tâm tư không ở nơi này, miệng lại nói với ta: “Tống Du, ta và nàng là phu thê, cũng nên trọn đủ lễ vợ chồng rồi.”
3
Một đêm thật dài.
Sáng ra, Giang Chiêu tự tay vẽ mày cho ta.
Trong lòng ta vui mừng, cuối cùng cũng thật sự trở thành phu thê cùng hắn, hứng khởi kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trong phủ.
Con chó con hắn mang về trông coi nhà cửa, còn cắn rách ống quần của kẻ trộm, ta bảo nhà bếp nấu cho nó cái đùi gà lớn.
Tiên sinh khen chữ ta ngày càng đẹp, nói ta thông minh siêng năng.
Mẫu thân cũng giao cho ta một nửa việc nội vụ, ta xử lý đến nay chưa từng sai sót.
Giang Chiêu lẳng lặng vẽ mày cho ta, lắng nghe ta nói.
Đến khi hắn đặt bút xuống, chạm mắt ta, trong đôi mắt bình thản ấy, niềm vui của ta như nước chảy khỏi giỏ tre.
“Huyên náo nhiều lời, thiếu đi ổn trọng. Về sau khi nàng làm chủ mẫu, phải chú ý lời nói, cử chỉ.”
Môi ta khẽ run, cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Giang Chiêu không thích nghe ta nói những chuyện ấy, về sau ta cũng không nói với hắn nữa.
Tỷ tỷ trở về, thường xuyên đến tìm Giang Chiêu, phần nhiều cùng đi với vị thiếu hiệp kia.
Ba người họ cùng ra ngoài, đến chiều muộn Giang Chiêu mới trở lại một mình.
Tỷ tỷ từng muốn đưa ta đi cùng, nhưng Giang Chiêu không đồng ý.
Hắn nói: “A Du còn phải xử lý chuyện trong nhà, không trốn được.”
Mong đợi của ta tan biến, ta gượng cười với tỷ tỷ: “Ừ, ta còn việc.”
Tỷ tỷ liền trách yêu: “Hai người các ngươi là đang bóng gió chê ta nhàn rỗi chăng?”
Thiếu hiệp cười đùa: “Hóa ra nàng cũng biết.”
Họ cười cười nói nói, trong mắt Giang Chiêu dường như ánh lên một tầng nhu quang, hắn nhìn tỷ tỷ, nghiêm túc giải thích: “Ta không có ý đó.”
Ba người họ rời đi, ta đứng nhìn theo bóng lưng, tỷ tỷ dáng vẻ linh động, đi giữa hai người họ.
Ta nhìn thật lâu, đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống.
Thì ra, trong mắt Giang Chiêu, không phải mọi cô nương đều cần trầm ổn.
Ta bỗng rất muốn được như tỷ tỷ, phóng túng tự tại.
Nói đúng ra, ta là đang ghen tỵ.
Tiên sinh từng nói: “Kẻ ghen tỵ, tự mong cầu danh lợi, chẳng muốn người khác có, nên sinh lòng oán hận.”
Người vì ghen mà sinh oán hận, ấy là ngu muội. Nữ tử xuất giá, chớ để lòng ghen khiến gia đình bất hòa.
Ta cũng không muốn, nhưng thật sự rất khó chịu. Tim như bị vò nát, khiến ta không thở nổi.
Ta đội màn che, rời khỏi hậu viện Giang gia, vô thức đi về nhà.
Nơi này ta chỉ sống vài tháng, phụ mẫu ta vẫn ở đây.
Mẫu thân đang ngắm hoa trong sân, thấy ta, niềm vui trên mặt chợt hóa thành xót xa: “Du nhi, con làm sao vậy?”
Ta gỡ màn che, lao vào lòng bà, nước mắt nhịn lâu nay tuôn trào, như tìm được chỗ dựa, muốn thổ lộ nỗi lòng: “Nương, từ khi tỷ tỷ trở về, thường xuyên đến tìm Giang Chiêu…”
“Câm miệng.”
Sắc mặt mẫu thân thoáng chốc thay đổi, trong mắt có hàn ý. Bà sai lui tất cả người hầu, rồi lạnh lùng nhìn ta: “Con không thể nói tỷ tỷ con như thế.”
4
Ta mờ mịt nhìn mẫu thân: “Con đâu có nói tỷ tỷ không tốt…”
Sắc mặt bà vẫn nghiêm khắc, như nhìn kẻ địch cần phải đề phòng:
“Nàng ấy là tỷ tỷ của con, con không được nghĩ nàng không tốt. Giang Chiêu là phu quân của con, lòng hắn không đặt nơi con, thì con phải nghĩ cách khiến hắn thích con, chứ không phải trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ con tính tình hào sảng, có những chuyện nàng không để ý cũng chẳng để tâm, nhưng…”
Lời của nương bên tai dần dần biến thành tiếng ong ong, ta chẳng nghe rõ nữa, cũng chẳng muốn nghe.
Không biết từ khi nào, bà hỏi ta đã hiểu chưa, ta chỉ tê dại gật đầu.
Bà là mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân của tỷ tỷ.
“Du nhi, nương mong con và tỷ tỷ đều tốt. Con mà cứ suy nghĩ bậy bạ,
Bà sai người đưa ta về lại Giang gia.
Mẹ chồng trách mắng ta tự dưng chạy về nhà mẹ đẻ, bảo ta đến từ đường nói với tổ tông Giang gia xem ta chịu oan ức gì.
Ta ngồi trên bồ đoàn, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả.
Đến khi đêm xuống, ta thấy lạnh, tê dại lan khắp toàn thân, mới nhận ra mình đã ngồi ngẩn ngơ thật lâu.
Giang Chiêu bước vào, đi phía sau ta, trước tiên bái lạy bài vị, rồi đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn ta.
Ta và hắn đối diện một lúc, mắt cay xè, ta chớp mắt, đưa tay định dụi, chưa kịp thì cổ tay đã bị giữ chặt.
Giang Chiêu ngồi xổm xuống, cúi sát nhìn đôi mắt ta, trên người hắn mang theo hương vị thanh khiết dễ chịu.
“Khóc rồi à?”
Đôi mắt hơi nheo lại, chân mày nhíu sâu, giọng mang theo nghi hoặc:
“Chỉ vì hôm nay ta không dẫn nàng theo ra ngoài?”
Ta rũ mi, khàn giọng đáp: “Xem như vậy đi.”
Bàn tay Giang Chiêu siết chặt hơn, giọng nói lạnh xuống:
“Tống Du, nếu nàng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà tính toán, thật uổng phí hết thảy tâm sức ta đặt nơi nàng.”
6
Trước ba tuổi, ta không còn ký ức.
Từ lúc có trí nhớ, cha nuôi thường đ-á-nh ta, mắng ta là thứ sao chổi.
Mẹ nuôi vì ta giống đứa con gái ch-ết yểu của bà mà che chở ta, nhưng đôi khi phát điên, lại mắng ta không phải con gái bà, còn ra tay đ-ánh ta, bảo ta trả lại con gái cho bà.
Lần đầu tiên bà phát bệnh, ta mới biết ta không phải con ruột của họ, mà là do mẹ nuôi trộm tiền, khăng khăng mua về.
Sau này mẹ nuôi khó nhọc sinh được đứa con thứ hai, bệnh tình đỡ hơn đôi chút, còn ta lại sống khổ hơn.
Ta chỉ thấy con chó của mình là tốt.
Nó sẽ bảo vệ ta.
Nhưng nó bị nam nhân nhà bên lén siết ch-ế-t, cha nuôi đi đòi tiền về, xong liền mang c-h-ó hầm lên ăn.
Khi ta trở về Tống gia, cha nương đối xử rất tốt với ta.
Những tháng ấy là quãng ngày ta sống hạnh phúc nhất, không ai đ-á-nh, có nữ y riêng đến trị thương mỗi ngày.
Sau đó, tỷ tỷ bỏ trốn hôn sự, ta thay nàng gả cho Giang Chiêu.
Giang Chiêu thích chó, hắn không phải người xấu.
Hắn cho người dạy ta đọc chữ, dạy ta cầm kỳ thư họa, dạy ta quản gia.
Hắn không có gì sai, chỉ là… hắn thích tỷ tỷ, chứ không phải thê tử hắn, không phải ta.
Lúc gả cho hắn, ta đã biết hắn thích tỷ tỷ. Khi ấy ta không buồn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn đối xử khác biệt với tỷ tỷ, tim ta lại đau nhói.
Bởi vì ta… đã thích hắn.
Ta nhìn chằm chằm gương mặt Giang Chiêu, nhìn đến mức khiến hắn không thoải mái, hắn đưa tay chạm trán ta: “Bệnh rồi sao?”
Mắt ta dần ướt, ta lắc đầu: “Không, ngủ một giấc là được.”
Điều ta cầu vốn chỉ là sống những ngày bình yên.
Hắn có thích ta hay không, ta vẫn phải sống cho tốt.
Vẻ mặt Giang Chiêu trở nên ngưng trọng, hắn bế ngang ta, sải bước ra khỏi từ đường, gọi người mời đại phu.
Ta dựa trên vai hắn, thoáng nghĩ, trừ chuyện phòng the đêm đó, thì đây là lần đầu Giang Chiêu gần gũi với ta như thế.
Đại phu kê thuốc trị phong hàn. Giang Chiêu ngồi bên giường:
“Những ngày tới, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh. Chuyện trong nhà giao cho mẫu thân xử lý, ta sẽ ở nhà nhiều hơn, nàng an tâm tĩnh dưỡng.”
Khi đại phu thu lại khăn tay, vết sẹo chưa mờ trên cổ tay ta hiện rõ, trên người ta cũng còn vài vết như thế.
Tiếng nói Giang Chiêu bỗng khựng lại.
Ta kéo tay áo xuống che đi, hắn khàn giọng: “Không sao, ta không để ý.”
Hắn từng cùng ta thân mật, đã thấy những vết sẹo ấy.
Đêm đầu tiên, hắn hỏi về quá khứ của ta, nói hắn không chê ta có quá khứ nhơ nhớp.
Ta từng cảm động, bởi hắn còn giống con chó nhỏ ấy, hôn lên vết sẹo của ta.
Hôm nay, hắn lại lặp lại một câu “không để ý” để an ủi ta.
Nhưng ta chợt hiểu ra, là không để ý, chứ không phải đau lòng.
Sau một trận khóc, đầu óc lại tỉnh táo hơn.
Ta tự chọc mình cười, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Chiêu, chưa kịp nghe rõ hắn nói gì đã gật đầu: “Được.”
Ánh mắt hắn dường như mềm đi, chẳng rõ nghĩ đến điều gì, hắn đỡ ta nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, giọng hiếm khi dịu dàng:
“Thuốc có tác dụng an thần, lát nữa uống xong, ngủ một giấc dậy sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Ta ngoan ngoãn nhắm mắt, thầm thì trong lòng:
Ngủ dậy… sẽ không còn thích Giang Chiêu nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận