TỰA CÁNH HOA RƠI
Đại tỷ không muốn gả cho vị trúc mã cổ hủ, để lại một phong thư rồi tiêu sái trốn hôn.
Ta thay nàng xuất giá, để không khiến Giang Chiêu chán ghét, ta tận tâm xử lý việc nhà, không dám lộ ra một tia sơ suất.
Giang Chiêu rốt cuộc cũng dành cho ta đôi chút ôn nhu.
Ta còn tưởng rằng đời này có thể yên ổn trôi qua, thì đại tỷ lại quay về.
Nàng vừa trở lại, Giang Chiêu liền chẳng còn giữ ranh giới vốn dĩ không thể mạo phạm.
Hắn quở trách đại tỷ không giữ quy củ, nhưng lại dung túng để nàng, vì chân bị thương, làm nũng nhảy lên lưng hắn.
Bị ta bắt gặp, hắn chỉ thản nhiên giải thích: “Nàng bị thương.”
Đại tỷ dựa trên vai hắn, cười mà nói: “Muội đừng nghĩ nhiều, nếu ta và Giang Chiêu thực sự có gì, khi xưa đã chẳng để muội thay gả rồi.”
Ta vốn dĩ biết rõ, hôn sự này từ đầu không thuộc về ta.
Thế nên, …
Bình Luận (0)