TƯỚC NGỮ KINH HÔN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả nhiên sau khi mụ vú già kia ném ta lên giường, Bùi Đình Du cũng lập tức bám gót bước vào phòng.

Cánh cửa gỗ rất nhanh đã bị chốt chặt.

Bốn bề tĩnh lặng bủa vây quanh căn phòng, ta thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở dồn dập đầy mờ ám của Bùi Đình Du.

Hắn đi qua đi lại đầy bồn chồn trong phòng, đoạn dừng bước ngay sát bên người ta.

"Nhữ Tranh, thê tử trong lòng ta chỉ có nàng, nàng đừng trách ta!!"

"Ta thật tâm không muốn làm tới bước đường này, nhưng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác!"

Ta vẫn nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận rõ tiếng hít thở của hắn mỗi lúc một sát gần, ngọn lửa giận hừng hực trong lòng theo đó bùng lên dữ dội.

Ngay tại khoảnh khắc hắn sắp sửa chạm tới người ta, ta liền đột ngột bật dậy.

"Nhị công tử đây là muốn giở trò gì?"

Bùi Đình Du hoàn toàn không kịp phòng bị, bị hành động đó dọa cho hồn xiêu phách lạc, lảo đảo lui liền mấy bước về sau.

"Sao nàng lại..."

"Sao ta lại tỉnh táo á? Chẳng nhẽ ta phải ngoan ngoãn nằm im chờ để ngươi huỷ hoại thanh bạch của ta rồi mới tỉnh lại chắc?"

Gương mặt hắn phút chốc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột túa ra lạnh toát trên trán.

"Ta, ta không có ý đó... Nhữ Tranh, bao nhiêu năm chúng ta kề vai sát cánh cùng nhau, nàng đâu thể nói bỏ rơi ta là đoạn tuyệt phũ phàng với ta ngay được!"

Ta cười nhạt khinh miệt, trước kia tại sao ta lại không nhận ra tên này có cái miệng khéo léo xảo biện đến thế cơ chứ.

Rành rành là một nhà bọn họ thấy tư lợi mà vứt bỏ nhân nghĩa, nay nói ra từ cái miệng hắn, lại nghe như ta mới chính là kẻ phụ tâm bạc tình vậy.

Ta âm thầm nắm chặt ám khí cơ quan trong tay, giương ánh mắt đầy phòng bị trừng ngược lại hắn.

Hắn toan tính xông lên áp sát.

"Rầm!" Một tiếng động cực lớn vang lên đinh tai nhức óc.

Cánh cửa lớn của sương phòng đã bị đạp tung ra.

Chỉ thấy Bùi Hằng Minh với bộ dạng chật vật xông thẳng vào phòng, trên mặt hãy còn in hằn chi chít mấy vết mổ của chim.

Bầy chim sẻ cũng xôn xao bay vụt vào nối gót theo sau lưng huynh ấy.

[Nhữ Tranh! Nhữ Tranh! Bọn ta đến cứu cô đây!]

[Bệnh ương tử giỏi quá ta!]

[Là ta mổ đó! Là công ta mổ lôi hắn tới đó!]

Khối đá tảng trong lòng ta cũng theo đó mà ầm ầm buông xuống.

Bất quá chỉ là bố thí cho bọn tiểu gia hỏa này vài nhúm gạo nát, vậy mà chúng lại liều chết bảo vệ ta đến như vậy.

"Nàng không sao chứ?"

Bùi Hằng Minh nhẹ giọng thở dốc, tựa hồ vừa vắt chân lên cổ bôn ba chạy tới đây.

Huynh ấy đảo mắt nhìn sang Bùi Đình Du ở ngay cạnh đó, cả người liền cứng đờ như phỗng.

Ta tò mò men theo tầm nhìn của huynh ấy liếc sang, giây tiếp theo, ta cũng bị dọa cho hóa đá y hệt.

Bùi Đình Du hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cả cơ thể co rúm nằm bẹp trên mặt đất.

Mà ám khí cơ quan bị ta nắm chặt trong tay, đã tự động kích hoạt châm ngòi từ lúc nào cũng ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẳng hay...

Phần 7

Bùi Hằng Minh nhọc nhằn nhả từng chữ một.

"Đệ ấy... đệ ấy dẫu có tội, nhưng cũng không đến mức phải nhận lấy cái chết đền tội chứ..."

Ta sợ đến điếng người, vội vàng xua tay lia lịa.

"Chưa chết, huynh yên tâm là chưa chết, chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi..."

Thứ độc được giấu trong cơ quan này thực chất chỉ là một ít ma dược tẩm thuốc mê, không thể lấy mạng người được đâu.

Huynh ấy trút đi một hơi nghẹn ở ngực, mau chóng cúi xuống dìu Bùi Đình Du đặt nằm lên giường.

"Nàng mau chóng rời khỏi đây đi, ta tính chừng một lát nữa sẽ có người tới bây giờ."

Điểm mấu chốt của màn kịch vạch sẵn này, chính là muốn tạo dựng khung cảnh đông đảo mọi người chứng kiến tư tình mờ ám giữa ta và Bùi Đình Du.

Đoán chừng chẳng bao lâu nữa, Phu nhân sẽ dẫn theo một đoàn dài tân khách rồng rắn kéo tới đây cho xem.

Trân trân nhìn dáng người tuấn tú đĩnh đạc của Bùi Hằng Minh, trong lòng ta bất ngờ nảy sinh một ý niệm lóe sáng.

Thuở ban đầu Phu nhân còn toan tính tráo đổi hôn ước.

Nhưng nay, hỉ sự của Bùi Đình Du và Dương Huệ Vân đã ván đóng thuyền, chiêu trò tráo đổi hôn thê kia chắc chắn đã bị phá sản.

Vậy tại sao ta không tung ra một đòn dứt điểm, nhổ cỏ tận gốc, khiến cho bà ta dập tắt hẳn cái dã tâm tác yêu tác quái kia!

Sau khi an bài đâu vào đấy, quay đầu lại vẫn còn thấy ta lù lù đứng đó, Bùi Hằng Minh liền tò mò cất tiếng: "Sao nàng vẫn chưa rời đi?"

Ta đưa mắt rà soát đánh giá huynh ấy một lượt từ trên xuống dưới, rồi nặn ra một nụ cười cực kỳ nồng nhiệt.

"Đại công tử, huynh đã có hôn ước chưa?"

Gương mặt huynh ấy đỏ lựng lên như gấc, đến mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, huynh ấy ấp a ấp úng nói: "Nàng... nàng tự dưng hỏi chuyện này làm gì, đương... đương nhiên là chưa có!"

"Thế đã có ý trung nhân trong lòng chưa?"

Huynh ấy càng trở nên hoảng hốt hơn nữa, "Không... không hề có!"

"Nếu vậy chúng ta có thể tiến hành một cái giao dịch được không, một chốc nữa Phu nhân cùng đám người kia xông tới đây, chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền, nói dối rằng hai ta đã sớm có hôn ước, tình chàng ý thiếp, lưỡng tình tương duyệt!"

"......"

"Ta đồng ý dâng thêm ba vạn lượng bạc nữa cho Thái tử Điện hạ!"

"Không......"

"Chưa đủ sao? Thế thì năm vạn lượng!"

Bùi Hằng Minh đưa tay lên day day trán, lát sau, huynh ấy chầm chậm lắc đầu.

Ta cứ ngỡ huynh ấy sẽ một mực cự tuyệt bèn toan định cắn răng tung thêm mồi nhử để ngã giá.Huynh ấy lại lên tiếng: "Bỏ đi, ta đồng ý là được, chỉ là chung thân đại sự há có thể mang ra làm trò đùa như thế, nàng thật sự không hối hận sao?"

Ta đưa mắt liếc nhìn gã nam nhân đang nằm trên giường, cười khổ đáp: "Có là trò đùa đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn vạn lần việc phải làm thiếp cho hắn."

Bùi Hằng Minh nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc chất chứa trong đôi mắt ấy khiến ta tịnh không sao đoán thấu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!