TƯỚNG PHỦ ĐẠI LOẠN KÝ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sa Kỵ tướng quân vì có công nuôi dưỡng Thái tử, được phong làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Còn ta, Tô Tranh – Đại tiểu thư phủ Tướng quân, được nhận làm nghĩa muội của Thái tử, đặc biệt phong làm An Tranh Quận chúa.

 

Cầm thánh chỉ trên tay, ta tức đến mức bật cười thành tiếng.

 

Ta xông thẳng đến phủ Thái tử, mặt đối mặt với Dung Việt. Người khác thì thôi, nhưng kẻ đó ta không thể nhịn. Ta lạnh giọng chất vấn:

 

"Con gái duy nhất nhà Thái phó từng hãm hại muội, huynh cũng muốn cưới nàng ta về sao?"

 

Hắn vốn đang có ý cười nhàn nhạt khi thấy ta đến, nghe xong câu ấy lập tức sầm mặt xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

 

"Tranh nhi, muội đến tìm ta chỉ vì chuyện này thôi sao?"

 

"Chứ còn vì cái gì nữa?"

 

"Muội cứ yên tâm."

 

Hắn nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường. Kể từ khi ngồi lên vị trí Thái tử, khí thế và sắc mặt của hắn ngày càng thêm phần u ám, thâm sâu:

 

"Ta tự có chừng mực. Ta có linh cảm, vận may của con gái Thái phó... e là vẫn còn ở phía sau."

 

Có được lời bảo đảm đầy ẩn ý ấy, ta mang theo một bụng lửa giận bước ra khỏi phủ Thái tử. Không ngờ, oan gia ngõ hẹp, vừa ra đến cửa lại chạm mặt ngay ả ta.

 

Xem ra ả đã cố ý trang điểm vô cùng kỹ lưỡng, gấm vóc lụa là khoác đầy thân, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như một cái xác chết biết đi. Hôm nay tâm trạng ta không tốt, lười so đo, liền quay người định rời đi hướng khác.

 

"Ôi chao, đây chẳng phải là cô em chồng tương lai của ta sao?"

 

Ả đứng chắn ngay trên bậc thềm, giơ khăn che miệng cười khanh khách, giọng điệu đầy vẻ châm chọc, khiêu khích:

 

"Sao thế? Đi vội vàng như vậy à?"

 

Ta liếc nhìn ả, lạnh lùng đáp trả:

 

"Nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Cháu ngoan không cản đường, tránh ra."

 

Ả ta sa sầm mặt mày:

 

"Ngươi... Ta đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt, tưởng ta là người câm chắc? Ngươi nói ai là chó?"

 

"Ai tự nhận thì là kẻ đó."

 

Hai chúng ta cứ thế đứng ngay trước cửa phủ Thái tử mà đối đáp qua lại, lời qua tiếng lại không ai nhường ai. Người đời thường nói "Chị dâu em chồng trời sinh đã không hợp", xem ra quả không sai chút nào. Ta nhìn bộ dạng kiêu ngạo của ả, trong lòng chỉ muốn lao lên đánh cho một trận để hả giận.

 

Cuối cùng, vẫn là Thái tử phải đích thân đứng ra giảng hòa, mới giải tán được đám đông hiếu kỳ.

 

Có sự hậu thuẫn vững chắc của phủ Tướng quân, lại thêm Tả tướng và Thái phó, con đường đăng cơ của Thái tử dĩ nhiên vô cùng thuận lợi. Chỉ là, ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ay trước ngày lên ngôi, kinh thành bỗng xảy ra hai chuyện động trời, về sau được bách tính truyền tai nhau như những vụ án bí ẩn chấn động nhất.

 

Chuyện thứ nhất, chuẩn Thái tử phi – tức Thẩm Nhu tỷ tỷ – đột nhiên mất tích. Thái tử sai người lục soát khắp kinh thành, đào bới từng ngóc ngách, xới tung cả ba tấc đất nhưng vẫn không tìm được chút tung tích nào của nàng.

 

Chuyện thứ hai còn rợn người hơn gấp bội. Chuẩn Trắc phi – con gái Thái phó – cũng mất tích. Nhưng chỉ vài ngày sau, người của Thái tử lại tìm thấy thi thể nàng ta ở gần rừng Bạch Lang ngoài thành. Nghe đồn rằng tình trạng thi thể vô cùng thê thảm, thân xác gần như không còn nguyên vẹn, bị dã thú cắn xé đến mức không thể nhận dạng.

 

Thế là Thái tử Dung Việt, người vốn định song toàn cả giang sơn lẫn gia thất, cuối cùng lại cô độc một mình đăng cơ làm Hoàng đế.

 

Từ xưa đến nay, câu nói "cây cao đón gió lớn" quả không sai, nhất là đối với tình cảnh nhà ta lúc này.

 

Sau khi con gái yêu quý mất tích không rõ sống chết, Tả tướng như bị rút cạn tinh thần, suốt ngày ủ rũ, chẳng còn lòng dạ nào mà lo việc triều chính. Thế cân bằng "ba chân vạc" vốn vững chắc trên triều đình, trong chớp mắt biến thành hai trụ lung lay sắp đổ.

 

Thái phó vì quá đau đớn trước cái chết thảm khốc của con gái, liền đổ hết mọi tội lỗi và căm hận lên đầu phủ Tướng quân của Phụ thân ta.Lão tặc Thái Phụ kia ngày nào cũng dâng sớ đàn hặc Phụ thân ta, lời lẽ mắng mỏ cay nghiệt không ngớt. Phụ thân ta vốn là võ tướng, quanh năm cầm kiếm nơi sa trường, miệng lưỡi làm sao đấu lại đám văn thần chỉ giỏi khua môi múa mép kia.

 

Người bị hắn ép đến mức mặt mày xám ngoét, chỉ biết nuốt hận vào lòng. Nhưng vì tiền đồ của tên nhóc Dung Việt đáng ghét, Phụ thân vẫn phải cắn răng gắng gượng chống đỡ.

 

Một ngày nọ, Phụ thân hoàn thành chuyến công cán trị thủy trở về kinh thành, trên đường đi thế mà lại "nhặt" được thêm một người mang về. Ta vừa nghe tin, trong lòng liền thầm vui vẻ, chẳng lẽ người lại nhặt về cho ta thêm một vị ca ca tuấn tú nữa sao?

 

Ta xách váy, từ Thiềm Anh Cư chạy như bay ra tiền sảnh để xem náo nhiệt. Trong đại sảnh, một nữ tử xa lạ đang cúi người hành lễ với Phụ thân, hai người trò chuyện rôm rả, thần sắc Phụ thân vui vẻ hiếm thấy.

 

Ta bước vào nhìn kỹ, bỗng buột miệng thốt lên: "Sao vị tỷ tỷ này trông quen mắt quá, hình như chúng ta từng gặp ở đâu rồi thì phải?"

 

"Chát!"

 

Ta lại lĩnh trọn một cái tát vào trán. Vị tỷ tỷ kia vội vàng đỡ lấy ta, còn Phụ thân thì đứng sững lại, sắc mặt vô cùng khó tả, dường như câu nói sến sẩm vừa rồi vốn là lời ông định nói, lại bị ta cướp mất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!