TƯỚNG PHỦ ĐẠI LOẠN KÝ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lần này ta không còn nghi ngờ nàng là con gái riêng của Phụ thân nữa, bởi vì vị tỷ tỷ này tuổi tác không còn nhỏ.

 

"Ừm, dáng người đầy đặn, ánh mắt quyến rũ."

 

Tỷ tỷ nói nàng mới ngoài hai mươi, vì tôn thờ tình yêu tự do, bị gia đình ép gả nên bất đắc dĩ phải bỏ nhà trốn đi. Một kịch bản cũ rích, chết tiệt đến mức quen thuộc. Thế mà lão cha ngốc nghếch của ta nghe xong lại cảm động đến mềm lòng, lập tức quyết định giữ nàng lại trong phủ.

 

Ta khó khăn lắm mới được Phụ thân cưng chiều lại vài ngày, vậy mà chớp mắt đã thất sủng lần nữa. Ở trong Thiềm Anh Cư, ta vừa lau nước mắt vừa oán trách: "Cha có tỷ tỷ xinh đẹp rồi thì không cần con nữa. Người trâu già gặm cỏ non như vậy mà cũng không biết xấu hổ à?"

 

A Phúc đang pha trà bỗng khựng tay lại, lớn tiếng phản bác: "Tiểu thư, sao người lại nói Tướng quân như thế? Tướng quân một mình gà trống nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi người khôn lớn, thủ tiết bao năm trời, khó khăn lắm mới chịu mở lòng..."

 

A Phúc nha đầu này quả nhiên miệng lưỡi sắc bén. Ta há hốc mồm, một chữ cũng không thốt ra được để phản bác.

 

Cảnh tượng quen thuộc như đang lặp lại, ta thầm nghĩ, chẳng lẽ Phụ thân ta có thói quen nhặt người lạ về nhà thật sao? Ta chạy đến thư phòng tìm ông, thấy ông đang cùng tỷ tỷ ngâm thơ vẽ tranh, phong thái tao nhã khác hẳn ngày thường. Ta chạy ra trường ngựa, tỷ tỷ lại cùng ông cưỡi ngựa phi nước đại, tiếng cười vang vọng cả bãi cỏ xanh.

 

Buổi tối dùng bữa, ta liều chết ôm chặt đĩa thịt kho tàu yêu thích, sống chết không cho ông gắp. Tỷ tỷ thấy vậy liền cúi đầu, giọng nói mềm mại như nước: "Tướng quân, thiếp rất ít khi ăn thịt, để cho Tiểu thư dùng đi ạ."

 

Phụ thân ta nghe vậy lập tức buông đũa, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho miếng thịt của ta. Hai người bọn họ tình ý quấn quýt, nhìn sao cũng thấy ân ái đến chói mắt.

 

Ta vừa nhai cơm vừa nghĩ, nếu Tả Tướng biết trưởng nữ bảo bối của mình hiện giờ đang làm gì trong phủ Tướng quân, không biết ông ta sẽ có cảm giác thế nào.

 

Lão cha ngốc của ta vẫn không hay biết gì, trong khi những lời đàn hặc vạch tội ông trên triều đình ngày một nhiều hơn. Dung Việt lén lút đến phủ Tướng quân bày tỏ lập trường, nói rằng cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hai cha con ta. Phụ thân nghe xong mừng rỡ khôn xiết, vỗ vỗ đầu hắn, rồi kéo hắn vào thư phòng bàn bạc kín đáo.

 

Còn ta và tỷ tỷ thì ngồi trong vườn hoa, hưởng thụ không khí hòa thuận ấm áp hiếm hoi. Nàng nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu:

 

"Tranh nhi, muội đều biết hết rồi phải không? Từ nhỏ ta đã không có mẹ, giờ khắc này đứng trước muội, ta lại có cảm giác như sắp chết đuối trong thứ ánh sáng dịu dàng chỉ người làm mẫu thân mới có."

 

Ta ngẩn người, rồi chậm rãi gật đầu.

 

"Ta vẫn luôn thầm mến Tô Tướng quân." Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ thốt ra đều rơi xuống rất vững vàng. "Tin ta đi, ta sẽ làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

"Ừm, sao lại không tin cho được?" Ta thầm nghĩ. Ngay từ lần đầu nàng bước chân vào phủ Tướng quân, ta đã biết lão cha bị nàng hớp hồn rồi. Thật ra chỉ cần ông ấy gật đầu, ta đều có thể chấp nhận người mẹ kế này.

 

Ta đặt tay lên mu bàn tay nàng, nở một nụ cười trấn an.

 

Thế nhưng, trời cao vốn không bao giờ cho người lương thiện được yên ổn lâu.

 

Thái Phụ đương triều bất ngờ tâu lên Hoàng thượng, nói rằng phát hiện trên ngọn núi thuộc sở hữu của nhà ta có dấu vết khoáng thạch. Chỉ qua một đêm, tin đồn Đại tướng quân âm thầm khai khoáng đúc vũ khí, nuôi tư binh, mưu đồ phản nghịch đã lan truyền khắp kinh thành, không chừa một ngõ ngách nào.Hoàng đế long nhan đại nộ. Nhưng niệm tình công lao nuôi dưỡng năm xưa, Người lấy công bù tội, hạ chỉ bãi chức quan của phụ thân ta, tịch thu toàn bộ gia sản phủ Tướng quân, sung vào công quỹ.

 

Đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Binh quyền thực tế đều nằm gọn trong tay Thái Phụ. Dung Việt mới đăng cơ chưa lâu, quốc khố trống rỗng, nền móng chưa vững. Muốn giữ cho triều cục ổn định, hắn chỉ có thể cắn răng chọn cách hy sinh cha con ta.

 

Ngày niêm phong gia sản, Thái Phụ đích thân tới phủ giám sát. Lão sai người trói gô phụ thân ta lôi ra ngoài, dùng đôi ủng quan dày cộp giẫm thẳng lên mặt ông, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ của kẻ toàn thắng. Ánh mắt âm u, độc địa ấy cả đời này ta cũng không quên được.

 

Lão gằn từng tiếng: "Hiện tại ta chưa động đến các ngươi là vì còn việc khác cần lo liệu. Nhưng hãy nhớ kỹ, một khi các ngươi bước chân ra khỏi kinh thành, dù có lưu lạc đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho hai cha con nhà ngươi."

 

Ta siết chặt nắm tay, vốn định ra lệnh cho A Hỉ rút kiếm xử lý lão già này ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, nhẫn nhịn của phụ thân đã ngăn ta lại. Khi rời đi, Thái Phụ còn quay đầu lại, ánh nhìn lạnh lẽo như rắn độc dán chặt lên người ta. Tự cho mình là ác quỷ sao? Nực cười, ta lớn lên trong phủ Tướng quân, uống máu quân thù mà sống, chẳng lẽ là loại người bị dọa mà lớn khôn à?

 

Giữa mùa đông khắc nghiệt, gió bấc như dao cắt vào da thịt. Hai cha con ta run rẩy đứng giữa phố dài tiêu điều, trong tay chẳng còn lấy một vật tùy thân. Áo quần trên người phụ thân mỏng manh, hàm răng va vào nhau kêu lạch cạch.

 

"Tranh nhi..." Giọng ông run rẩy, phả ra từng làn khói trắng, "Chúng ta giờ đã trắng tay, hay là... cho A Hỉ và A Phúc đi đi. Theo chúng ta lúc này chỉ có khổ mà thôi."

 

Ta cũng lạnh đến tê cứng cả người, vội ôm chặt lấy cánh tay ông, vùi cả người vào lòng ngực gầy guộc của phụ thân để tìm chút hơi ấm.

 

"Không được!" Giọng ta khản đặc, nhưng kiên định, "Hai nàng ấy sống là người của ta, có chết cũng phải làm ma của ta."

 

A Hỉ ôm thanh kiếm trước ngực, im lặng không nói, ánh mắt kiên trung như đá. A Phúc thì dậm mạnh chân xuống nền tuyết, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ: "Tiểu thư, người đối với chúng ta tốt quá rồi, sao nỡ đuổi chúng ta đi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!