Phụ thân hoảng hốt đỡ lấy ta, gào lên thất thanh: "Tranh nhi! Con sao vậy? Tranh nhi của ta!"
Ông ấy thật sự diễn quá sâu rồi. Tiếng hét chói tai khiến ta cảm thấy mình suýt thì hồn xiêu phách lạc, chết thật chứ chẳng chơi.
Xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, Dung Việt đã tung người nhảy xuống. Hắn lao tới giằng lấy ta từ trong tay phụ thân, hai tay không chút nương tình ấn mạnh vào huyệt nhân trung của ta.
Qua một lúc lâu, ta rốt cuộc cũng phải "tỉnh" lại. Không tỉnh không được, nếu còn tiếp tục giả vờ, e là cái mạng nhỏ này sẽ bị hắn bóp chết mất.
"Ca ca..." Ta thều thào, run rẩy giơ tay đặt lên gương mặt anh tuấn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Tranh nhi lạnh quá..."
Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại đầy đau đớn và phẫn nộ: "Thái Phụ... sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi!"
A Phúc và A Hỉ đứng bên cạnh trợn tròn mắt, thì thầm to nhỏ: "Hoàng thượng cũng quá là dễ tin người rồi. Rõ ràng nha hoàn ai nấy đều mặc áo bông dày cộp thế kia, Tiểu thư làm sao có thể lạnh đến ngất đi cho được?"
Dung Việt bế thốc ta lên xe ngựa, lúc thì véo má, lúc lại xoa bóp tay chân cho ta, cuối cùng còn cúi đầu hôn trộm ta một cái đầy luyến tiếc. Sau khi từ biệt, hắn cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một lần, mãi đến khi bóng dáng khuất hẳn sau màn tuyết mới chịu lên ngựa rời đi.
Chiếc xe ngựa ngự dụng kia tất nhiên là để lại cho ta, nếu không thì ta thật sự sẽ chết cóng ngoài trời tuyết mất.
Gia đình bốn người chúng ta vừa chuẩn bị xuất phát, thì tiếng "cộc cộc cộc" quen thuộc lại vang lên từ xa. Một cỗ xe ngựa khác đang lao tới, nhìn dáng vẻ bên ngoài, ừm, giá trị không nhỏ chút nào, gỗ quý nạm ngọc.
Cửa xe mở ra, Thẩm tỷ tỷ – người trong mộng của phụ thân – bước xuống. Thân hình nàng chao đảo, yếu đuối như liễu rủ trước gió, trực tiếp ngã nhào vào lòng cha ta.
Hai người tình cũ không rủ cũng tới, lửa gần rơm lâu ngày bén lại, đứng giữa trời tuyết trắng xóa nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt chan chứa tình ý. Ta cùng A Hỉ, A Phúc đứng bên cạnh, đối diện với ánh nhìn sắc như dao cau mà Tả Tướng – người vừa bước xuống từ cùng một xe ngựa – bắn tới, cả ba đồng loạt run rẩy tại chỗ.
"TÔ HÀN!"
Giọng Tả Tướng vang dội, hét lên một tiếng như sấm rền giữa trời đông.
Cha ta giật mình hoàn hồn, buông Thẩm tỷ tỷ ra, gãi gãi đầu cười hề hề: "Ồ! T
Ta nhìn ra được lão cha có hơi cảm động, dù sao trong đám đồng liêu văn võ bá quan ấy, chỉ có mỗi Tả Tướng là dám đến tiễn đưa.
"Chỉ là... Phụ thân à..." Ta ghé tai ông thì thầm, "Giọng nói mềm mại gọi 'Cha' khi nãy, không phải là con gọi đâu."
Cha ta lập tức đờ người như tượng gỗ. Vừa rồi hình như... ông thật sự nghe thấy Nhu nhi gọi Tả Tướng là "Cha". Ông cứng nhắc quay đầu nhìn ta với ánh mắt cầu cứu. Ta khẽ gật đầu xác nhận giúp ông.
Lão cha tuyệt vọng rồi, khuôn mặt méo xệch, nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì cho phải đạo với vị "nhạc phụ đại nhân" bất đắc dĩ này.
"Cha, người đã hứa là không giận mà..." Thẩm tỷ tỷ nắm lấy tay áo Tả Tướng lay nhẹ làm nũng, giọng nói mềm như nước.
Ta cùng hai nha hoàn đứng nép một bên, mở to mắt xem kịch vui không chớp mắt. Ha ha, chuyện này đúng là có chút thú vị đây.Ta chưa từng thấy Phụ thân lúng túng xoa tay như con ruồi mắc bẫy thế này bao giờ, quả thực vô cùng nực cười. Ta còn đang tính toán xem có nên vẽ lại cảnh tượng này gửi cho Dung Việt thưởng lãm hay không.
Tả Tướng vốn là người cưng chiều con gái như mạng sống, hơn nữa lại cực kỳ nghe lời con. Ông trừng mắt nhìn Phụ thân ta, giọng trầm xuống đầy uy lực:
"Tên nhãi kia, ta giao Nhu nhi cho ngươi, ngươi phải đối xử tử tế với con bé."
Dứt lời, bàn tay to lớn của ông vỗ mạnh lên vai Phụ thân. Tiếng gọi "tên nhãi" thân mật ấy khiến Phụ thân kinh ngạc tột độ. Chuyện này sao lại khác hẳn với tình tiết trong sách vở thế kia? Chẳng phải theo lẽ thường, ông ấy nên kịch liệt phản đối mối lương duyên này mới đúng sao?
Ta liếc nhìn hai nha hoàn, bọn họ đang vừa cắn hạt dưa vừa lắc đầu ngao ngán, đến Phụ thân ta cũng bất ngờ không kịp trở tay.
"Hả?"
Không đợi Phụ thân kịp hoàn hồn, Tả Tướng đã bước tới nhìn ta, rồi quay sang hỏi tỷ tỷ:
"Đây chính là đứa con gái hờ của con sao?"
Tỷ tỷ ngượng ngùng gật đầu. Ta nhả vỏ hạt dưa, vươn cổ đầy tự hào đáp:
"Ta cũng có một ca ca hờ, chính là Hoàng thượng đấy."
Hừ! Tả Tướng nghẹn lời. Ông rút từ trong người ra một miếng ngọc bội, bảo là vật gia truyền rồi đưa cho ta.
Cứ thế, gia đình bốn người biến thành gia đình năm người, chia làm hai chiếc xe ngựa rời khỏi Kinh thành. Lão cha "trọng sắc khinh nữ" của ta sắp xếp cho ta và Thẩm tỷ tỷ ngồi cùng một xe, nhưng hai người họ cứ quấn quýt mặn nồng, tình cảm ngọt ngào, định hành hạ con mắt độc thân của ai đây? À đúng rồi, bây giờ không thể gọi là tỷ tỷ nữa, phải gọi là Dì Thẩm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận