TƯỚNG PHỦ ĐẠI LOẠN KÝ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trên đường đi, không tránh khỏi việc bị tên cẩu tặc Thái Phụ cho người đánh lén. May mắn là A Hỉ võ nghệ cao cường, một tay cũng có thể đè chết hai tên thích khách. Ta và Dì Thẩm thở phào nhẹ nhõm.

 

Những lúc như thế này, A Phúc lại bắt đầu điên cuồng thể hiện sự tồn tại, ra sức lấy lòng trước mặt Dì Thẩm. Ta tức đến nổ phổi, nàng ta nghĩ ta không có địa vị gì trong cái nhà này sao? Cũng may, mấy kẻ thích khách tầm thường này A Hỉ vẫn có thể đối phó được, không uổng công ta mỗi ngày cho nàng ấy ăn hai bát thịt kho tàu.

 

Chúng ta an cư lạc nghiệp tại một thị trấn nhỏ trù phú ở Giang Nam. Phụ thân ta nóng lòng muốn rước Dì Thẩm về dinh. Sau khi thành thân, nàng ấy đối xử với ta cực tốt hệt như lời đã hứa, mọi chuyện đều chiều theo ý ta. Được đà lấn tới, ta ở nhà càng thêm ngang ngược, hỗn xược, ngày nào cũng quậy phá quá quát.

 

Không lâu sau, bụng Dì Thẩm có tin vui, ta sắp được làm tỷ tỷ rồi. Phụ thân lại càng không thèm để ý đến ta nữa. Dì Thẩm vốn chu đáo, sợ ta tủi thân nên nửa đêm thường lén lút sang ngủ cùng ta.

 

Giang Nam đất đai trù phú, cơ hội giao thương cũng nhiều, Phụ thân bắt đầu học làm kinh doanh. Có thể tưởng tượng một kẻ võ biền thô lỗ ngày nào cũng phải vò đầu bứt tai tính toán sổ sách trông sẽ thảm hại thế nào. Một đại gia đình cần phải nuôi, ông ấy cảm thấy áp lực nặng tựa Thái Sơn.

 

Tin tức Phụ thân thất thế cuối cùng cũng truyền đến tai nước láng giềng. Triều đình thiếu đi một vị Đại tướng quân, đối với họ đó là cơ hội ngàn năm có một. Biên quan báo tin khẩn về, đại quân nước Vân đã áp sát biên giới.

 

Dung Việt gửi thư đến, nói rằng chúng ta không cần lo lắng. Hắn bảo bây giờ hắn đã trưởng thành, đã có đủ năng lực để tự mình xử lý tốt mọi việc, dặn dò ta phải ngoan ngoãn chờ hắn.

 

Cái sự chờ đợi này kéo dài đằng đẵng suốt ba năm. Nếu hắn còn không đến, những công tử phong lưu trong thành sắp bắt cóc ta đi mất rồi. Ta bắt đầu thấy sốt ruột, chuyện cỏn con thế này mà cần xử lý đến ba năm sao?

 

Cho đến khi nghe tin Dung Việt chuẩn bị đích thân xuất chinh, ta không thể ngồi yên được nữa. Ta quyết định sẽ dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ Hoàng tử nước địch.

 

Lão cha thì thế nào cũng được, ông ấy chẳng cản nổi ta. Dì Thẩm vò nát khăn tay, vạn lần không đồng ý, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Dung Việt đi vào chỗ chết vô ích.

 

Ta hôn lên má đứa đệ đệ mập mạp, dắt theo A Hỉ và A Phúc cưỡi ngựa thẳng tiến về biên giới. Sau này Dì Thẩm gửi thư kể lại, Phụ thân nhìn th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

eo bóng lưng ta, vịn khung cửa khóc lớn.

 

Theo ta được biết, Vân Đại Vương - Hoàng tử nước địch là một người cao ráo, tuấn mỹ và giàu có. Hắn cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm chí mạng: Hám gái. Đối với ta, điều này thật sự không phải là khuyết điểm, cứ coi đó là ưu điểm của hắn mà xử lý thôi.

 

Biên giới cát vàng bay mù trời. A Phúc thức đêm thêu cho ta một chiếc khăn voan, ta che mặt lại, khẽ thở dài tiếc nuối vì dung nhan tuyệt thế của mình bị che khuất. A Hỉ u sầu ngâm nga:

 

"Tiểu thư có từng nghe câu 'Vừa ôm đàn tỳ bà vừa che nửa mặt' chưa?"

 

A Phúc cũng nhanh nhảu tiếp lời:

 

"Tiểu thư muốn mang cái mặt mày xám xịt dính đầy bụi đất đi quyến rũ Hoàng tử sao?"

 

"Được được, hai người nói đều đúng cả."

 

Khi ba chủ tớ chúng ta lén lút lẻn vào vương trướng của quân địch...Khi ta lén lút lẻn vào vương trướng của quân địch, ngước nhìn kẻ đang ngồi trên cao, nụ cười trên môi ta vụt tắt, kinh hãi đến biến sắc.

 

Chuyện quái quỷ gì thế này? Đây là Đại Vương tử sao? Cái gì mà cao ráo, tuấn mỹ, gia tài bạc vạn? Trước mắt ta rõ ràng là một nữ nhân cơ mà!

 

Đối phương là thân nữ nhi, vậy ta biết dùng nhan sắc này quyến rũ nàng ta kiểu gì đây? Trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi chán nản ê chề.

 

Tuy nhiên, ta cũng không cam lòng để mọi công sức bấy lâu đổ sông đổ biển. Ta nghiến răng, quyết định thay đổi kế hoạch: Chuyển mục tiêu sang dùng sắc đẹp dụ dỗ Nhị Vương tử.

 

Nghe đồn đại rằng quan hệ giữa hai tỷ đệ nhà này vốn bất hòa, dùng kế ly gián là thích hợp nhất. Nào ngờ, khi ta giả bộ bị Nhị Vương tử bắt giữ, ta mới phát hiện mình sai lầm trầm trọng.

 

Lời đồn quả nhiên không đáng tin, vị Nhị Vương tử này mới đích thực là nam nhân cao ráo, tuấn mỹ, phú khả địch quốc. Nhìn dung mạo của hắn, ta suýt chút nữa không kìm được mà chảy nước miếng, hồn xiêu phách lạc, chính mình lại bị hắn mê hoặc ngược lại.

 

May mắn thay, A Hỉ và A Phúc đã kịp thời ngăn cản, giữ chặt lấy ta, nếu không ta đã lỡ tay cắm sừng lên đầu Dung Việt rồi.

 

Ta vốn cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình. Dưới sự sắp đặt đầy toan tính của ta, Nhị Vương tử nhanh chóng mê mệt ta không lối thoát. Nữ Đại Vương tức giận mắng ta là yêu nữ họa quốc, ta cố ý để Nhị Vương tử nghe thấy, sau đó trốn trong phòng tủi thân khóc lóc. Ta phải cho bọn họ thấy được bản lĩnh giả vờ yếu đuối, "lạt mềm buộc chặt" của nữ tử Trung Nguyên lợi hại đến nhường nào.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!