Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lập tức định gọi Ôn đại phu.
Chàng kéo ta lại, trầm giọng nói: "Nhìn thấy nàng, liền không thấy đau đến thế nữa."
Ta trừng mắt nhìn chàng, hai má nóng bừng còn hơn cả vầng trán đang sốt của chàng.
Trong thời gian Bùi Ngạn Chu dưỡng thương, thánh chỉ đã được ban xuống phủ Tướng quân.
Thánh thượng ngợi khen Trấn Bắc quân đã chặn đứng cuộc tập kích của quân địch, đồng thời tra rõ vụ án nhà họ Lục thông đồng truyền tin cho giặc. Bùi Ngạn Chu hộ quốc có công, được ban thưởng trăm lượng hoàng kim cùng hai khu ruộng tốt. Đỗ phu nhân được phong làm Nhất phẩm Cáo mệnh, còn ta nhờ công hỗ trợ phủ Kinh Triệu thu giữ quân tình, cũng được ban phong hiệu Ngũ phẩm Nghi nhân.
Khi thái giám tuyên chỉ đọc đến tên ta, Bùi Chiêu Ninh ở bên cạnh cứ liên tục nháy mắt ra hiệu.
Ta quỳ dưới ánh sáng trong trẻo sau cơn tuyết, hai tay cung kính nhận lấy Cáo mệnh văn thư, nhưng trong đầu lại hiện lên tờ Mại thân khế dưới mái hiên nhà họ Lục ngày nào.
Cũng cùng là một tờ giấy.
Một tờ coi ta như món hàng hóa bèo bọt, còn một tờ lại khẳng định rõ ràng ta là ai.
Bùi Ngạn Chu đứng ngay bên cạnh ta, vết thương tuy chưa lành hẳn, nhưng bóng lưng chàng vẫn thẳng tắp hiên ngang. Khi chàng nghiêng đầu nhìn sang, sâu trong ánh mắt ấy là một niềm tự hào tĩnh lặng.
Ngày thứ hai sau khi phần thưởng được đưa vào phủ, Hà Uyển Nhu gửi bái thiếp cầu kiến.
Mẫu thân sợ ta mềm lòng, liền nói: "Nếu con không muốn gặp thì cứ từ chối."
Ta ném thẳng tấm bái thiếp vào chậu than thiêu rụi.
"Thứ nàng ta muốn gặp không phải là con, mà là một con đường sống."
Sau khi nhà họ Lục bị tịch thu gia sản, Hà Uyển Nhu dắt theo con nhỏ dọn về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà họ Hà sợ bị liên lụy nên không chịu thu nhận. Trong bái thiếp, nàng ta viết những lời vô cùng thảm thiết, nói rằng trước kia đều do Lục Thừa An ép buộc, còn nói sẵn sàng dập đầu tạ tội trước mặt ta.
Ta chẳng buồn bận tâm.
Lúc trước, khi nàng ta đứng trong hoa sảnh chế giễu ta phải dựa dẫm vào đàn ông, nàng ta cũng nên hiểu rằng con người luôn phải trả giá cho những lời mình thốt ra.
Bùi Ngạn Chu cầm lấy kẹp lửa, ấn nốt góc giấy cuối cùng của tấm bái thiếp vào đống tro tàn.
"Chàng có thấy thiếp quá tuyệt tình không?" Ta cất tiếng hỏi.
"Không hề."
"Bây giờ nàng ta thê thảm lắm."
"Sự thê thảm của nàng ta, không thể dùng để bù đắp cho những uất ức mà nàng từng chịu đựng."
Ta ngẩn người.
Chàng đặt kẹp lửa về chỗ cũ, sườn mặt được ánh lửa than chiếu rọi trông vô cùng ấm áp.
"Khương Oản Ninh, nàng không nợ bất kỳ kẻ nào từng làm tổn thương nàng một sự tha thứ."
Ngọn lửa trong chậu than nổ lách tách, những món nợ cũ không tên chất chứa trong lòng ta bấy lâu, dường như vừa được người ta dùng bút gạch bỏ từng khoản một.
Sau tiết lập xuân, Bùi Ngạn Chu đã có thể cưỡi ngựa.
Lần đầu tiên xuất phủ, chàng không đến quân doanh mà đưa ta đến chợ hoa ở thành nam trước.
Vẫn là con phố ấy, vẫn là sạp bán hương nang nhỏ bé kia. Nương tử chủ sạp nhận ra ta, cười nói Tiểu tướng quân quả nhiên là một vị lang quân tuấn tú.
Gốc tai Bùi Ngạn Chu đỏ ửng, giả vờ như không nghe thấy.
Ta chọn một chiếc hương nang mới, trên đó thêu đôi chim yến sóng vai ba
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chàng hỏi: "Lần này vẫn là thuốc an thần sao?"
"Lần này thiếp bỏ thêm bạc hà và ngải cứu, để chàng mang theo đuổi côn trùng lúc luyện võ."
"Như vậy chẳng phải ta quá thiệt thòi sao?"
"Vậy chàng muốn thứ gì?"
Chàng trầm mặc một lát, rồi vươn tay nắm lấy tay ta.
Giữa dòng người qua lại tấp nập, lòng bàn tay chàng khô ráo mà ấm áp.
"Thứ này."
Ta cứ thế mặc cho chàng nắm tay dắt đi.
Lúc đi ngang qua một tiệm trang sức, chàng dừng bước, bước vào trong chọn một cây trâm cài hình hoa ngọc lan trắng. Cây trâm không phải loại đắt tiền nhất, nhưng chất ngọc vô cùng sáng bóng, từng cánh hoa được chạm khắc cực kỳ tinh xảo.
"Chiêu Ninh nói nàng không thích những thứ quá phô trương."
"Chàng còn đi hỏi muội ấy sao?"
"Hỏi rất nhiều điều."
Lúc chàng cài trâm lên tóc ta, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta chợt nhận ra, có những lời không nhất thiết phải đợi đến lúc sinh tử mỏng manh mới nói ra.
"Bùi Ngạn Chu."
"Ừm."
"Thiếp thích chàng."
Bàn tay chàng khựng lại giữa mái tóc ta.
Lão bá bán tò he bên đường khẽ ho một tiếng, cười híp mắt quay đầu đi chỗ khác.
Gốc tai Bùi Ngạn Chu càng đỏ tợn, hồi lâu sau chàng mới nắm chặt lấy tay ta.
"Ta biết."
Ta nhướng mày: "Chàng biết sao?"
"Ta cũng thích nàng." Chàng ngập ngừng một chút, tựa như đang hạ nét bút trịnh trọng nhất lên tờ quân báo, "Đã thích từ rất lâu rồi."
Ta cố tình hỏi: "Lâu đến mức nào?"
"Từ lần đầu tiên nàng ở trong phòng ta, mắng Hoắc Thanh vì tội sắc thuốc bị cháy khét."
"Lúc đó chàng đã tỉnh rồi sao?"
"Vẫn chưa tỉnh hẳn."
Ta tức giận định rút tay về.
Chàng lại kéo ta lại gần hơn một chút, cúi đầu khẽ chạm lên trán ta. Cơn gió thổi tới từ phía cuối con phố dài, mang theo hương vị ngọt ngào của những cành liễu mới nhú và kẹo mạch nha.
Ta chợt nhớ lại đêm đầu tiên bước chân vào phủ Tướng quân.
Khi ấy, ta cứ ngỡ nơi này là một ván cược khác mà số phận dành cho mình.
Đến tận bây giờ ta mới hiểu, tháng ngày yên bình không phải do ai ban phát. Ta dám đòi lại Mại thân khế, dám nói lời từ chối ở chợ hoa, dám đóng sầm cửa trước mặt người nhà họ Lục, và cũng dám gánh vác cả một tòa phủ đệ khi chàng bị thương.
Người mà Bùi Ngạn Chu thích, có lẽ chính là một Khương Oản Ninh dám đòi lại tự do, dám thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình như vậy.
Vào đầu hạ, Bắc Cảnh truyền về tin chiến thắng, bộ lạc Xích Nguyên đã xin đầu hàng. Bùi Ngạn Chu phụng chỉ ở nhà dưỡng thương, Mẫu thân vui mừng đến mức sai nhà bếp bày tiệc gia đình liên tiếp mấy ngày liền.
Bùi Chiêu Ninh chê trong phủ quá ngột ngạt, liền đề nghị cả nhà ra trang điền ngoại ô sống vài ngày.
Ta ngồi trên xe ngựa đi ngang qua bờ ruộng vừa được đắp lại, từ xa đã nhìn thấy những cánh đồng lúa mạch nhấp nhô như từng đợt sóng xanh. Trang đầu tiến đến bẩm báo, nói rằng năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng chắc chắn sẽ bội thu.
Ta gật đầu, thuận miệng hỏi thăm về tiền tô của tá điền.
Trang đầu ấp úng không đáp.
Bùi Ngạn Chu quay sang nhìn ta.
Ta mỉm cười: "Đừng nhìn thiếp như vậy. Sổ sách của nhà họ Lục đã dạy thiếp một điều, bất kỳ tháng ngày tốt đẹp nào cũng phải dựa trên nền tảng thực tế."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!