TUYỆT KỸ ÁI THIẾP Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Di nương của ta, dung mạo vốn dĩ tầm thường, khí chất cũng chỉ thường thường, còn trí tuệ thì lại càng tầm thường hơn nữa. Thế nhưng, ta thì lại khác hẳn một trời một vực.

Từ khi sinh ra, ta đã là một tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp đến mức khiến nước sông cũng phải chảy ngược dòng. Ngay từ lúc ta mới bập bẹ biết gọi một tiếng "Mẹ", Di nương đã ôm chầm lấy ta, vừa quệt nước mũi lại vừa cười đến chảy cả nước mắt.

"Bảo bối tâm can của ta, sau này con nhất định sẽ trở thành ái thiếp được sủng ái nhất chốn hậu trạch."

Nàng nói mà cảm động đến rơi lệ, giọng điệu đầy vẻ kỳ vọng. Còn ta khi đó mới chỉ ba tuổi rưỡi, nào biết gì đâu, chỉ biết hai tay ôm chặt cái bánh bao gặm dở mà ngây ngô gật đầu.

Từ nhỏ, Di nương đã luôn mang ta theo bên mình để truyền thụ "tuyệt học". Ban ngày, nàng dạy ta cách trang điểm tô son, ban đêm lại dạy ta kỹ nghệ quyến rũ nam nhân. Nào là cười phải mỉm chi e lệ, tuyệt đối không được hở răng; đi đứng phải chậm rãi, uyển chuyển để tà váy quét nhẹ trên mặt đất tạo nên phong tình. Nàng bảo, nam nhân thích nhất là tiếng lụa là cọ xát sột xoạt, và hãy nhìn bọn họ như nhìn thấy một chiếc bánh bao thịt vừa mới ra lò: ấm áp, mềm mại và ngon lành.

Thoắt cái, ta đã đến tuổi cập kê.

Di nương vui mừng như trẩy hội, chuẩn bị của hồi môn cho ta nhiều đến mức suýt chút nữa đè sập cả sảnh đường. Nàng còn dụng tâm trang điểm cho ta, từ đầu đến chân lấp lánh ánh kim, rực rỡ chẳng khác nào một vị thần tiên lỡ chân rơi nhầm xuống hội chợ trần gian. Nàng ân cần dặn dò:

"Nhớ nhé con gái, vào hậu trạch rồi thì phải biết chiều theo ý chàng, khéo léo lấy lòng. Phải vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, lại phải vừa thơm tho vừa mềm mại."

Ta gật đầu đầy nghiêm túc, bước lên kiệu hoa với lòng tin sắt đá rằng mình sắp mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của một sủng thiếp khuynh đảo hậu cung, diệt trừ chính thất.

Kết quả, vừa đến nơi, ta mới bàng hoàng phát hiện mình được gả làm Chính thê.

Người hầu còn chưa kịp dọn xong hành lý, ta đã ngồi đờ đẫn giữa phòng tân hôn đỏ rực, trong đầu trống rỗng, chỉ biết thốt lên một câu đầy hoang mang.

"Thế thì... những tuyệt chiêu như giả vờ yếu đuối, nước mắt rưng rưng, so kè khoe sắc, mượn đao giết người... bây giờ ta phải dùng với ai đây?"

Phu quân của ta, Thế tử Kinh Hoài, là người ngày đêm bận rộn đấu trí đấu dũng nơi triều đình. Nghe ta lảm nhảm xong, chàng chỉ cau mày, trầm giọng nói một câu ngắn gọn:

"Dạy cho ta."

A? Thế là ta vừa khóc lóc tỉ tê, vừa tận tâm dạy chàng nghệ thuật lấy lòng nữ nhân, vừa ấm ức biểu diễn phiên bản "mưa hoa lê" của một sủng thiếp thất thế.

Kết quả là chàng bị công công trong cung quở trách. Ngay ngày hôm sau, từ trong cung truyền ra tin tức động trời: Thái tử đánh Trạng nguyên gia đến mức phát khóc. Mà Thái tử – đường huynh của phu quân ta – lại bị Hoàng thượng mắng ngược một trận tơi bời.

Ta ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt, trịnh trọng hỏi chàng:

"Có phải có thứ gì đó 'không sạch sẽ' đang ám quẻ mà ta chưa nhìn rõ không? Để

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta xem lại rốt cuộc chúng ta đang diễn vở tuồng gì vậy trời?"

Câu chuyện quay ngược lại thời điểm trước khi xuất giá.

Khi đó, Đoan Vương Phu nhân gửi thiếp mời đến nhà ta bái phỏng. Di nương nghe xong tin này, kích động đến mức suýt làm rơi cả cây trâm trên tay, rồi lao đến ôm chầm lấy ta, run rẩy như thể vừa nhặt được bảo vật hiếm có.

"Con gái à, thời khắc đổi đời của mẹ con ta đến rồi!"

Thế là nàng lôi hết tất cả đống trang sức vàng bạc châu báu quý giá nhất trong phòng ra, mỗi món một kiểu, ướm lên người ta như đang bày biện một mâm cỗ thịnh soạn. Trên cổ ta vàng son lấp lánh, trên tay ta vòng xuyến loang loáng, sáng chói đến mức ánh nắng ngoài cửa cũng phải e dè không dám chiếu vào.

Nàng cẩn thận cắm một cây trâm lên tóc ta, trên đó đính một viên bảo thạch to bằng đầu ngón tay cái, rồi nghiêng đầu ngắm nghía đầy tự hào:

"Nhìn xem, quả nhiên toát ra khí chất của một ái thiếp được sủng ái nhất hậu trạch!"

Ta ngơ ngác nhìn nàng qua gương, giọng run run lo lắng:

"Nhưng mà... những thứ quý giá như vậy, nếu lỡ làm hỏng thì phải làm sao ạ?"

Di nương khoát tay một cái đầy khí phách, hào sảng đáp:

"Đồ giả cả đấy, cứ yên tâm mà đeo! Chúng ta đâu phải làm chính thất nương tử, đeo đồ giả là đúng rồi. Quan trọng là trông nó phải giống hàng thật, con hiểu không?"

Nói rồi, nàng vừa chỉnh lại cây trâm trên tóc ta, vừa nghiêm túc giảng giải đạo lý cuộc đời:

"Di nương con đây xuất thân không cao quý. Thế tử nếu đã chọn con, nhất định là để nạp làm thiếp. Mà đã làm thiếp thì phải diễm lệ, phải áp đảo quần phương, khiến nam nhân vừa nhìn thấy đã muốn vứt ngay chính thê ra sau vườn, có thế mới mong có tiền đồ xán lạn."

Ta do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi một câu:

"Nhỡ... nhỡ như người ta muốn cưới con làm Chính thê thì sao?"

"Choang!"

Món trang sức trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan. Di nương trợn tròn mắt, hét lên thất thanh:

"Làm Chính thê á?"

Đôi mắt nàng mở to hết cỡ, giọng nói run lên bần bật như vừa bị sét đánh giữa trời quang mây tạnh:

"Con có biết làm Chính thê mệt mỏi và khổ sở đến nhường nào không hả? Mỗi dịp lễ tết, vừa phải đứng ra tổ chức yến tiệc linh đình, vừa phải lo liệu sắp xếp lễ vật, lại còn phải nhớ mặt nhớ tên từng mợ, từng thím, từng vị tiểu thư trong mười tám đời dòng họ nhà người ta. Chỉ cần sai sót một lễ nghi nhỏ thôi, người ta sẽ chê cười, đay nghiến con sau lưng suốt ba năm không nghỉ!"

Nàng càng nói càng thêm kích động, vẻ mặt đầy sự kinh hoàng khi nghĩ đến viễn cảnh đó...Nàng càng nói càng hăng, ngón tay dồn lực chỉ thẳng vào mặt ta đầy uy phong, chẳng khác nào vị tướng quân đang điều binh khiển tướng trên sa trường:

"Làm Chính thê phải tự mình dạy dỗ con cái. Mà chưa kể, trong lúc con đang vất vả uốn nắn con thơ, thì mấy ả tiểu yêu tinh trong hậu viện lại đang chơi trò 'bịt mắt bắt dê' với nam nhân của con ngoài kia. Con nói xem, con có tức không?"

Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi thành thật đáp:

"Hình như... cũng không tức lắm."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!