TUYỆT KỸ ÁI THIẾP Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Di nương tức đến mức đưa tay véo mạnh tai ta, suýt chút nữa là kéo đứt cả chiếc khuyên tai.

"Không tức? Thế con định để người ta dắt nam nhân của con chạy quanh hậu viện như lùa gà sao? Con có chút liêm sỉ nào không hả?"

Ta vừa xoa tai vừa lầm bầm:

"Nếu chàng vui, thì con cũng vui mà."

"Vui cái đầu con ấy!"

Di nương quát lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

"Được rồi, thế thử tình huống này xem nhé. Nhà Hộ bộ Thượng thư nghe tin Lão thái thái có thêm cháu trai đích tôn, liền tặng một chiếc vòng ngọc Dương Chi thượng hạng cùng nhiều đồ chơi quý giá. Con là chủ mẫu, con định đáp lễ thế nào?"

Ta suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngập ngừng hỏi lại:

"Không đáp lễ... có được không ạ? Thật ra con đâu có xin bà ta tặng quà đâu."

"Trời ơi là trời!"

Di nương ôm ngực, lảo đảo như sắp ngất xỉu tại chỗ. Nàng rên rỉ:

"Con đúng là trời sinh ra để hại ta mà! Không đáp lễ ư? Ngày mai cả cái kinh thành này sẽ đồn đại con là vị Chính thê bần hàn, keo kiệt, đến mức không bỏ ra nổi một bộ lễ vật tử tế!"

Nàng cố gắng hít thở sâu, nén giận rồi tiếp tục bài giảng "Hậu viện nhập môn":

"Nữ nhi nhà Lý Thị lang gửi thiếp mời con dự yến tiệc mùa xuân, nhưng trong thiếp ghi rõ Chính thê chỉ được mang theo hai nữ nhi. Trong khi đó, con lại có tới ba đứa con gái, con sẽ xử trí thế nào?"

Ta nghiêng đầu, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc để tìm ra giải pháp vẹn toàn nhất:

"Vậy con sẽ mang theo hai đứa ngoan nhất, rồi bảo đứa còn lại... giả vờ ốm."

Di nương cứng họng, không thốt nên lời.

Thấy con đường đào tạo làm Chính thê xem ra vô vọng, buổi chiều Di nương liền chuyển ngay sang khóa huấn luyện đặc biệt: "Làm thiếp".

"Ví dụ nhé, Chủ mẫu có thai, cả nhà vui mừng khôn xiết. Phu quân đối với nàng ta chăm sóc từng li từng tí, đi ba bước hỏi han, ngồi xuống thì đỡ đần, ngay cả ôm một cái cũng rón rén sợ động thai khí. Lúc này, con sẽ làm thế nào?"

Ta suy nghĩ rất nghiêm túc:

"Để giúp Chủ mẫu chia sẻ nỗi lo, con sẽ múa cho phu quân xem. Như vậy chàng sẽ chú ý đến con mà không quấn lấy đòi ôm Chủ mẫu nữa."

Di nương sững người mất ba giây, rồi ánh mắt bỗng sáng rực lên như nhìn thấy truyền nhân đắc ý:

"Giỏi! Giỏi lắm!"

Ta ngơ ngác, a a, không biết mình vừa nói gì sai hay đúng, nhưng lại có cảm giác sai sai khủng khiếp. Di nương hạ giọng trầm xuống, ra vẻ bí hiểm như đang truyền thụ tuyệt học võ lâm:

"Nếu Chủ mẫu nhìn con chằm chằm, con biết ngay mụ ta đang muốn tìm cớ xử lý con. Vậy lúc đó con sẽ làm gì?"

Ta đáp ngay tắp lự, giọng chắc nịch:

"Trước khi mụ ta kịp ra tay với con, con sẽ chạy đến trước mặt phu quân, tự mình xử lý chính mình!"

Không gian bỗng chốc im pha

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng phắc. Ta nhìn Di nương, Di nương nhìn ta. Một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, giọng run run:

"Con à, ta dạy con làm thiếp để tranh sủng, chứ không phải dạy con đi đầu thai sớm! Sao lại tự xử lý mình?"

"Nhưng mà... Di nương bảo con phải đi trước một bước, tiên hạ thủ vi cường mà."

Di nương ngửa mặt lên trời, hai vai run bần bật:

"Trời ơi! Phật Tổ từ bi hỉ xả phù hộ cho con..."

Di nương vì cả đời không được sủng ái nên đã dốc hết tâm huyết dạy dỗ ta cách tranh giành tình cảm nam nhân. Giờ đây, những bài học đó đã ngấm sâu vào xương tủy ta, muốn sửa cũng khó.

Hơn nữa, dù ta có muốn tranh vị trí chính thất cũng đã bỏ qua một vấn đề cốt lõi. Ta chỉ là một thứ nữ, mẫu thân ta cũng chỉ là thiếp thất của một quan viên nhỏ bé. Đoan Vương Thế tử đời nào lại cưới ta làm Chính thê?

Kết quả là cả hai mẹ con ta đều đang lo bò trắng răng. Dù ta có ăn vận đoan trang, trầm ổn đến mấy cũng không thể thắng nổi hào quang của các đích nữ dòng dõi cao quý, chi bằng tìm một lối đi riêng.

Nghĩ vậy, ta ngoan ngoãn để Di nương trát phấn tô son thật đậm, rồi uốn éo cái eo nhỏ, học theo dáng đi lả lướt của nàng bước ra sảnh lớn.

Tại chính sảnh, Đoan Vương Phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nói cười vui vẻ cùng Đích mẫu Tề Phu nhân của ta. Trong sảnh đã có vài vị tiểu thư ngồi sẵn, đều là tỷ muội của ta.

Đích tỷ mặc y phục màu đỏ rực rỡ, tóc vấn cao gọn gàng không vương một sợi rối, trên đầu cài một đóa mẫu đơn phú quý cùng cây trâm vàng khảm ngọc, nhìn qua đã biết giá trị liên thành.

Thứ tỷ lại chọn y phục màu xanh da trời, tóc búi kiểu Linh Xà, dáng đứng nghiêng nghiêng cúi đầu e lệ như một đóa sen thanh tú.

Đoan Vương Phu nhân gật gù khen ngợi:

"Tề phu nhân quả là người biết nuôi dạy nữ nhi. Các cô nương nhà bà ai nấy đều như nụ hoa chớm nở, người sau lại diễm lệ hơn người trước."

Ánh mắt bà dừng lại trên người Đích tỷ, chậc lưỡi tán thưởng:

"Đoan trang, diễm lệ. Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Rồi bà lại nhìn sang Thứ tỷ thanh nhã thoát tục:

"Tốt! Tốt! Rất tốt!"

Cuối cùng, ánh mắt bà chuyển sang phía ta. Vị Vương phi cao quý bỗng nhiên im lặng hồi lâu. Có lẽ bà đã bị "châu quang bảo khí" lấp lánh đầy người ta làm cho lóa mắt rồi chăng?Có lẽ bà đã bị thứ ánh sáng chói lọi phát ra từ người ta làm cho lóa mắt, nhất thời không nhìn rõ dung mạo thực sự của ta ra sao. Bởi lẽ, đôi môi tô son đỏ mọng, kết hợp cùng bộ xiêm y màu hồng cánh sen phối với xanh biển và vàng ngỗng trên người ta gần như đã hòa làm một, tạo nên một khối màu sắc rực rỡ đến nhức mắt.

Chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, lọt thỏm giữa muôn hồng nghìn tía ấy là đang cúi đầu, giữ nụ cười e lệ.

Đoan Vương Phu nhân nheo mắt, thốt lên:

"Đứa trẻ này... thật trắng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!