TUYỆT KỸ ÁI THIẾP
Di nương của ta, dung mạo vốn dĩ tầm thường, khí chất cũng chỉ thường thường, còn trí tuệ thì lại càng tầm thường hơn nữa. Thế nhưng, ta thì lại khác hẳn một trời một vực.
Từ khi sinh ra, ta đã là một tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp đến mức khiến nước sông cũng phải chảy ngược dòng. Ngay từ lúc ta mới bập bẹ biết gọi một tiếng "Mẹ", Di nương đã ôm chầm lấy ta, vừa quệt nước mũi lại vừa cười đến chảy cả nước mắt.
"Bảo bối tâm can của ta, sau này con nhất định sẽ trở thành ái thiếp được sủng ái nhất chốn hậu trạch."
Nàng nói mà cảm động đến rơi lệ, giọng điệu đầy vẻ kỳ vọng. Còn ta khi đó mới chỉ ba tuổi rưỡi, nào biết gì đâu, chỉ biết hai tay ôm chặt cái bánh bao gặm dở mà ngây ngô gật đầu.
Từ nhỏ, Di nương đã luôn mang ta theo bên mình để truyền thụ "tuyệt học". Ban ngày, nàng dạy ta cách trang điểm tô son, ban đêm lại dạy ta kỹ nghệ quyến rũ nam nhân. Nào là cười phải mỉm chi e lệ, tuyệt đối không được hở răng; đi đứng phải chậm rãi, uyển chuyển để tà váy quét nhẹ trên mặt đất tạo nên phong tình. Nàng bảo, nam nhân thích nhất là tiếng lụa là cọ xát sột xoạt, và hãy nhìn bọn họ như nhìn thấy một chiếc bánh bao thịt vừa mới ra lò: ấm áp, mềm mại và ngon lành.
Bình Luận (0)