TUYỆT KỸ ÁI THIẾP Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Để bày tỏ thiện ý cầu hòa với Kinh Hoài, Thái tử thậm chí còn sai người đến Thẩm gia đón Thẩm Tư Di, còn hứa hẹn rằng nếu Kinh Hoài muốn Thẩm Tư Di làm Thế tử Phi, hắn cũng có cách tác thành.

Thái tử dù sao cũng là Thái tử, tuy lòng dạ hẹp hòi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Hắn thừa hiểu đằng sau sự thay đổi của Kinh Hoài nhất định có ta đứng sau chỉ điểm. Nếu Thẩm Tư Di làm Thế tử Phi, hắn vừa an ủi, lấy lòng được Kinh Hoài, lại vừa trừ khử được ta, quả là một nước cờ "nhất tiễn hạ song điêu".

Ngay khi Thẩm Tư Di bước chân vào Vương phủ, ta và Kinh Hoài đang cùng nhau vẽ tranh trong sân. Hắn họa mãnh hổ xuống núi oai phong lẫm liệt, muốn khoe với ta, nhưng ta lại chỉ biết vẽ gà con mổ thóc ngu ngơ, nên xấu hổ không chịu xem tranh hắn. Hai người cứ thế giằng co, vẽ qua vẽ lại trên cùng một tờ giấy, biến bức tranh thành một mớ mực tàu hỗn độn.

Hai chúng ta đang cười đùa không ngớt thì một tiểu nha hoàn hớt hải chạy vào bẩm báo:

"Thế tử, Thẩm cô nương đến rồi."

Nụ cười trên môi Kinh Hoài vụt tắt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cây bút trên tay bị ném mạnh xuống bàn.

Ta cũng chẳng còn chút hứng thú nào với việc vẽ vời, chỉ lẳng lặng cúi đầu, tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn đá.

Mật Thu đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ bất bình, thì thầm:

"Phu nhân, vị Thẩm cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có khó đối phó hơn ả Như Yên kia không? Hay là chúng ta lại dùng chiêu cũ, giành Thế tử về đi!"

Ta lắc đầu, giọng nhạt nhòa:

"Không cần, không giành nữa."

Di nương từng dạy ta, nam nhân ở bên cạnh mình, dù không có tình yêu khắc cốt ghi tâm thì ít nhất cũng vương vấn ba phần tình cảm. Dựa vào ba phần tình cảm đó, chỉ cần yêu cầu của nữ nhân không quá đáng, hắn đều sẽ đồng ý, đó chính là vốn liếng để nương tựa mà sống qua ngày.

Nhưng ta lại trộm nghĩ, nếu một ngày hắn không còn gặp ta nữa, ba phần tình cảm kia cũng theo gió mà bay, khi ấy ta biết sống thế nào? Tại sao ta lại cứ phải ngày ngày trông chờ vào sự hiện diện của hắn?

Ta chỉ cần...Ta chỉ cần chăm chỉ làm một nữ phu tử mẫn cán của hắn, chỉ cần ta còn giá trị để lợi dụng, hắn sẽ không bạc đãi ta. Đêm xuống, rốt cuộc hắn cũng đến tìm ta.

Hắn chưa kịp mở miệng, ta đã nhanh nhảu tranh lời, nói rằng ta có cách giúp hắn quang minh chính đại cưới Thẩm cô nương vào cửa. Chỉ là, thời gian đầu, Thế tử sẽ phải chịu chút ấm ức.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, đen kịt như đáy nồi, hồi lâu sau mới gằn giọng hỏi:

"Ấm ức cái gì?"

Ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trần tình:

"Chúng ta trước tiên cứ chung sống khoảng một năm, nhưng hữu danh vô thực, không làm chuyện phu thê. Đến lúc đó, phụ mẫu chắc chắn sẽ sốt ruột chuyện con nối dõi. Chúng ta sẽ tìm đại phu về khám, rồi tung tin ra ngoài rằng cả hai chúng ta đều khó có con."

"Rồi sao nữa?"

Ta hoàn toàn chìm đắm trong vai trò nữ quân sư tận tụy, chẳng hề nhận ra hàn khí tỏa ra từ người Kinh Hoài đã lạnh đến thấu xương, cứ thế thao thao bất tuyệt:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Sau đó lại cho người lan truyền tin tức, rằng Thẩm cô nương là người có tướng 'mắn đẻ', cực kỳ dễ sinh dưỡng, muốn sinh bao nhiêu liền có bấy nhiêu."

"Đến lúc đó, ta sẽ lui về một ngôi miếu nhỏ trong Vương phủ để ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho hai người. Chàng cứ nạp Thẩm cô nương làm Trắc phi, sau này ra vào yến tiệc hay bất kỳ dịp nào cũng mang theo nàng ấy, để người đời dần quên lãng ta đi là được. À..."

Lời còn chưa dứt, đôi môi ta đã bị hắn hung hăng chặn lại, nuốt hết mọi âm thanh vào trong.

Đêm động phòng hôm ấy, thú thật là mệt đến rã rời. Nhưng ta vẫn cố gắng gượng dậy, yếu ớt khuyên can:

"Thế tử... không được đâu. Chàng vừa rồi... hung hãn như vậy, lỡ như thiếp có thai thì sao? Nếu có con rồi, chàng làm sao cưới Thẩm cô nương được nữa? Thiếp không muốn uống thuốc trục thai hại thân đâu, chàng mau sai người mang một bát canh tránh thai đến đây đi."

Kết quả, canh tránh thai chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn lại đè xuống dày vò thêm mấy bận.

Ta mệt đến mức chẳng còn sức mà suy tính, hóa ra khi nam nhân phát điên lên, thì không chỉ chính thê hay thiếp thất phải chịu trận, mà ngay cả "nữ quân sư" như ta cũng chẳng thoát được. Cái mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy này, xem ra rủi ro mang thai cũng cao chẳng kém gì ai.

***

[NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA KINH HOÀI]

Ta cưới được một thê tử thông minh, xinh đẹp lại đầy mưu mẹo. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng là một cao thủ trạch đấu. Đôi mắt nàng linh hoạt giảo hoạt, nhưng bên ngoài lại luôn giả bộ ngây thơ, nông cạn.

Ta thích nhìn nàng đấu trí với kẻ khác, mỗi lần thấy nàng "ra chiêu", ta lại nảy ra thêm nhiều ý tưởng mới để đối phó với đám người trong triều. Thái tử vốn luôn cậy quyền thế bắt nạt ta, nay lại bị ta dùng mưu kế học được từ nàng xoay như chong chóng, thật vô cùng hả giận.

Nhìn nàng hăng say đấu đá, tinh thần phơi phới, ta cảm thấy nàng thật đẹp, đầy sức sống. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại chẳng muốn đấu nữa. Nàng dường như đang ghen với Thẩm Tư Di, nhưng thái độ lại kỳ lạ khiến ta không sao hiểu thấu.

Ta biết nữ nhân khi ghen tuông sẽ rất khó chịu, sẽ ấm ức, sẽ khóc lóc, làm nũng, thậm chí cào cấu đánh người. Những biểu hiện đó ta đều có thể bao dung, thậm chí còn thấy rất đáng yêu. Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, nàng ghen mà lại muốn đẩy ta đi cưới người khác.

Đây đâu phải là ghen, đây rõ ràng là muốn ta "tuyệt tự" hoặc sống đời cô độc mà!

Quan trọng hơn cả, Thẩm Tư Di là nam nhân! Chỉ là hồi nhỏ hắn trông có phần thanh tú, lớn lên lại ẻo lả khiến người ta dễ nhầm là nữ cải nam trang. Nhưng hắn là một nam nhân "hàng thật giá thật", trong phủ còn nuôi tới ba nương tử xinh đẹp.

Nếu không phải vì muốn Thái tử buông lỏng cảnh giác, ta đời nào lại để một tên đàn ông như hắn lượn lờ trước mặt thê tử của ta chứ? Tên khốn họ Thẩm kia căn bản là có sở thích quái gở, thích giả làm nữ nhân mà thôi.

Thôi kệ đi, giải thích sau, cứ động phòng trước đã, "gạo nấu thành cơm" rồi tính tiếp.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!