Nhưng Di nương à, cái gọi là sủng ái ấy, nếu thật lòng yêu một người, thì kỳ thực lại chẳng ai mong cầu nó theo cách đó. Người ta chỉ mong phu quân có thể nhìn thấy con người thật của mình rồi nở nụ cười tán thưởng, chứ không phải là sự ban phát tiền bạc lụa là như cho một món đồ chơi. Trong mắt những kẻ bề trên, "sủng ái" đôi khi chỉ giống như cưng nựng một con mèo, con chó được nuôi trong nhà mà thôi.
Một nam nhân có thể sủng ái rất nhiều nữ nhân, nhưng người mà hắn thực sự tôn trọng và muốn thấu hiểu, thì chỉ có một.
Ta rụt tay lại, thản nhiên đáp:
"Ta không đút cho chàng, tay ta bẩn rồi. Chàng tự ăn đi."
Kinh Hoài thấy thái độ lạnh nhạt của ta thì có chút không hiểu, nhưng lạ thay, hắn lại trở nên ân cần hơn trước. Mỗi ngày từ trong cung trở về, hắn đều mang cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Có lúc là mứt anh đào đỏ mọng, có lúc là bánh quế hoa thơm lừng, lại có khi là chân giò heo pha lê trong suốt, chưa bao giờ trùng lặp món nào.
Ta cũng không khách sáo mà nhận lấy ăn, nhưng ăn xong lại đột nhiên quay sang hỏi hắn:
"Nếu Thái tử vì không hài lòng với chàng mà cản trở con đường làm quan của chàng, hoặc gây khó dễ cho Vương gia trên chốn quan trường, chàng sẽ làm thế nào?"
Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, giọng điệu đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo:
"Chỉ với chút bản lĩnh của hắn, gây khó dễ cho ta đã không dễ, nói gì đến chuyện gây khó dễ cho phụ thân ta?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, buông một câu nhẹ bẫng:
"Vậy nếu hắn làm Hoàng thượng thì sao?"
Kinh Hoài nhíu mày nhìn ta, ánh mắt trầm xuống. Hắn và Thái tử đấu khí bao năm nay, nhưng dường như chưa từng thực sự cân nhắc đến viễn cảnh đáng sợ nhất đó.Dường như phải trải qua biến cố lần này, Kinh Hoài mới thực sự thấu hiểu vì sao phụ thân hắn lại luôn nhẫn nhịn, bắt hắn phải nuốt ngược mọi uất ức vào trong suốt bao năm qua.
Trời sắp lập đông, Hoàng thượng đột ngột lâm trọng bệnh. Toàn bộ Thái y trong cung đều được triệu tập túc trực tại tẩm điện, ròng rã nửa tháng trời không ai được phép rời đi, cho đến khi Hoàng thượng qua cơn nguy kịch. Tuy đã khỏi bệnh, nhưng long thể rõ ràng đã suy yếu, không còn tráng kiện như xưa, trông Người già đi rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, Thái tử tạm thời giám quốc, thay mặt Hoàng thượng xử lý chính sự. Đoan Vương dù ngày ngày cẩn trọng từng li từng tí, cung kính như đi trên bă
Thái độ của Kinh Hoài ngày một nhu thuận, mềm mỏng, trái lại, khí thế của Thái tử lại càng lúc càng kiêu ngạo, hống hách. Hai kẻ trẻ tuổi từng vì chút chuyện cỏn con mà đấu khí tranh hơn thua, nay đã mang ân oán ấy lên tận triều đường.
Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc là Hoàng hậu lại không hề đồng tình với hành vi của con trai mình. Bà tuy cũng cảm thấy Kinh Hoài quá mức nổi bật, khiến Thái tử ngày ngày bị lu mờ, nhưng việc này lại liên quan đến đại sự quốc gia, những ân oán tư thù lẽ ra nên gác lại. Bà tuy là nữ nhân hậu cung, cũng biết tranh giành ghen tuông, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những mưu mẹo nhỏ nhặt. Thái tử là Trữ quân một nước, sao có thể để lộ lòng dạ hẹp hòi đến thế? Chỉ là lúc này, bà cũng chẳng thể khuyên can được gì.
Ta ghé tai Kinh Hoài, lén hiến cho hắn vài mưu nhỏ. Hắn nghe xong, kinh ngạc nhìn ta hỏi:
"Liệu có được không?"
Ta kiên định gật đầu.
Mấy ngày sau, một lão đạo sĩ vân du tứ phương được bí mật đưa vào cung. Ông ta dâng lên Hoàng thượng một phương pháp dưỡng sinh bí truyền, cam đoan rằng nếu tu tập tốt, chỉ một năm sau long thể sẽ hồi phục như người bình thường.
Sau khi trình bày xong, lão đạo sĩ ngập ngừng muốn nói lại thôi, vẻ mặt nửa vui mừng nửa do dự định cáo lui thì bị Hoàng thượng gọi giật lại. Gặng hỏi mãi ông ta vẫn không chịu mở lời, cho đến khi Hoàng thượng bắt đầu mất kiên nhẫn, lão mới tỏ vẻ thành thật tâu rằng:
"Hoàng thượng và Nương nương hồng phúc tề thiên, sắp tới sẽ có thêm một vị Hoàng tử. Người con này sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh, mang mệnh cách phi phàm, nhất định sẽ phò trợ vận mệnh đất nước, mở ra một thời đại thịnh vượng chưa từng có."
Hoàng đế và Hoàng hậu nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Hai người mấy ngày liền quấn quýt bên nhau, đến mức Thái tử tới cầu kiến cũng không cho gặp.
Không lâu sau, quả nhiên trong cung truyền ra tin hỉ, Hoàng hậu đã mang long thai. Thái tử bắt đầu đứng ngồi không yên.
Kinh Hoài vui sướng chạy như bay về Vương phủ, ôm chầm lấy ta xoay vài vòng giữa sân, cười lớn:
"Nhu Nhu, nàng quả thực là bảo bối của ta!"
Mối lo về Thái tử tạm thời đã được giải quyết. Hắn đã dò hỏi được lời tiên tri của lão đạo sĩ năm đó, bây giờ đang đau đầu nhức óc lo sợ vị thế lung lay. Đừng nói là kiếm chuyện gây khó dễ cho Kinh Hoài, bây giờ hắn chỉ hận không thể cùng Kinh Hoài xóa bỏ mọi hiềm khích, uống một chén rượu giải tan ân oán để lôi kéo đồng minh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận