Và quan trọng hơn, người trong lòng hắn nhất định không phải là ta, bởi vì ngay cả ta, hắn cũng chưa từng động đến.
Tối hôm ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy thèm chút canh sữa quế hoa, liền sai Mật Thu xuống nhà bếp lớn để lấy. Trong phòng lúc đó liền có một tiểu nha hoàn lạ mặt tiến đến hầu hạ ta. Nha hoàn kia vừa chải tóc cho ta, vừa lẩm bẩm một câu, giọng nói tuy rất nhẹ nhưng ta lại nghe rõ mồn một.
Nàng ta nói: "Phu nhân trông thật đẹp, còn đẹp hơn cả Tư Di cô nương nhiều, vậy tại sao Thế tử lại không thích nhỉ?"
Ta nhướng mày, thầm nghĩ: "Ồ, đây là cố tình đến để truyền lời cho ta sao? Được, vậy thì nói rõ hơn xem nào."
Tư Di, tên đầy đủ là Thẩm Tư Di, là nữ nhi của một vị tú tài mà Đoan Vương từng quen biết khi du ngoạn chốn dân gian. Nghe đồn cô nương này tính tình thanh cao, lạnh lùng, thông minh như băng tuyết, là một tài nữ nổi tiếng khắp vùng. Kinh Hoài lúc đó còn nhỏ, từng chơi cùng nàng ta mấy tháng, cũng được coi là thanh mai trúc mã. Chỉ có điều, xuất thân của cô nương đó so với ta thì kém hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể nào bước chân vào cửa Vương phủ làm Chính phi được.
Thẩm Tư Di cũng là người có khí tiết, nàng nhất quyết không chịu làm thiếp, cũng chẳng chịu gả cho ai, chỉ cùng Kinh...Hoài thư từ qua lại, hai người chỉ đàm đạo về thi ca, phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt nhiên chưa từng đề cập đến chuyện tình ái nam nữ.
"Vị trí Chính thê này của ta thật là vô dụng" – đây chính là thâm ý mà Thái tử muốn thông qua miệng lưỡi kẻ dưới truyền đạt cho ta. Ta giả vờ như đã để tâm, cho nha hoàn kia lui xuống, nhưng trong lòng lại âm thầm toan tính.
Về chuyện hôn sự của Kinh Hoài, thực ra giữa Đoan Vương gia và hắn vẫn luôn tồn tại bất đồng.
Đoan Vương tuy thân là Vương gia, nhưng lại không có chút dã tâm nào, cả đời an phận thủ thường. Ông ấy thậm chí còn cho rằng, chỉ cần Hoàng thượng yên lòng, thì vợ con mình chịu chút ấm ức cũng chẳng sao. Nhưng Kinh Hoài thì khác, hắn tuyệt đối không phải là người cam chịu để Thái tử chèn ép.
Vốn dĩ giữa hai người không có xung đột lợi ích cốt tử nào, hắn hoàn toàn có thể phò tá Thái tử. Thế nhưng, khi nhìn thấy vị Trữ quân kia – kẻ mà về mọi mặt đều kém xa mình – lại vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ngày ngày gây khó dễ, trách mắng
Hắn muốn cưới một tiểu thư cao môn, cốt yếu là để khiến Thái tử không vui. Hơn nữa, khi nhìn thấy ta, hắn cảm thấy nếu cưới ta về, có lẽ càng làm cho Thái tử thêm phần gai mắt.
Lại còn một khả năng nữa, hắn và Thẩm Tư Di muốn ở bên nhau trọn đời, nên đang chờ đợi thời cơ. Đợi đến khi Thái tử phạm phải đại họa, hắn sẽ nhân cơ hội từ chức thư đồng, sau đó cùng ta hòa ly, rồi danh chính ngôn thuận mà đón Thẩm Tư Di về.
Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã chẳng hề nghĩ đến việc động phòng với ta. Ta suy tính hồi lâu, trong lòng cũng đã sáng tỏ vài phần.
Cho dù ta vốn chẳng hứng thú gì với cái danh phận Thế tử Phu nhân này, chỉ mong làm một thiếp thất an nhàn, nhưng xét đến thâm tình giữa Kinh Hoài và Thẩm Tư Di, e rằng mong muốn nhỏ nhoi ấy cũng khó thành. Giành được thân xác nam nhân thì dễ, nhưng để giành được trái tim của hắn, lại là chuyện khó nhất trên đời.
Sau khi đã thông suốt, ta sai người cất hết những bộ y phục lộng lẫy, cũng không còn cố ý trang điểm đậm đà mỗi ngày nữa. Thực ra từ nhỏ ta đã không thích những thứ phấn son lòe loẹt ấy, chẳng qua vì Di nương muốn ta phải tranh giành sự chú ý nên mới ép ta theo khuôn khổ mà thôi.
Khi Kinh Hoài một lần nữa bước vào viện của ta, ta đang mặc một bộ váy lụa mềm màu trắng thuần khiết, bên ngoài khoác hờ chiếc áo ngắn màu lam nhạt như nước biển. Trên đầu ta chẳng cài trâm vàng ngọc quý, chỉ điểm xuyết vài đóa hoa nhài trắng muốt, ngồi nhàn nhã ăn anh đào.
Mật Thu đang cố ngăn ta lại:
"Phu nhân, người đã ăn hết một đĩa rồi, nghỉ một chút đi ạ. Nếu không lát nữa sẽ không tiêu hóa được đâu."
Ta cười đáp:
"Còn có thứ mà ta không tiêu hóa được sao? Mau mang qua đây, ăn bao nhiêu ta cũng tiêu hóa được hết."
Dứt lời, ta vui vẻ quay đầu lại, bắt gặp Kinh Hoài đang đứng sững sờ nhìn mình. Dường như bộ dạng này của ta khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Ta đưa tay lau giọt mồ hôi rịn trên trán, nở nụ cười rạng rỡ hành lễ.
"Thế tử."
Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta, hỏi:
"Anh đào ngon không?"
"Ngon lắm."
Ta đáp lời rồi thuận tay đưa đĩa anh đào về phía hắn mời mọc, nhưng hắn lại không nhận lấy. Hắn lặng lẽ nhìn ta, trong đôi mắt phượng hẹp dài dường như đang nhen nhóm một tia sáng kỳ lạ.
"Nàng đút cho ta. Nhu Nhu."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta bằng cái tên thân mật như vậy. Trong mắt hắn có ánh sáng, hắn đang muốn gần gũi với ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận