TUYẾT TRUNG XUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Phụ thân không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống án, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh.

"Thánh ý đã quyết, trong nhà cũng cần sự yên ổn. Con vốn dĩ hiểu chuyện, chớ có tùy hứng."

Hiểu chuyện?

Ta tốn bao công sức để gắn kết với Thái tử, chẳng lẽ chỉ vì hai chữ "hiểu chuyện" sao?

"Chuyện hôn nhân đại sự phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, nữ nhi tự nhiên sẽ tuân theo, chỉ là phía mẫu thân..."

"Mẫu thân con đang tĩnh tâm tu hành, đừng đem mấy chuyện phàm tục này đến làm phiền bà ấy."

Ông ta như vô tình nhắc tới: "Năm ngoái phủ Trung Dũng hầu bị Thánh thượng biếm trích, phải đóng cửa tạ tội."

Phủ Trung Dũng hầu chính là nhà ngoại của ta.

Ông ta đang đe dọa ta.

Đầu ngón tay trong tay áo đâm sâu vào lòng bàn tay, ta quỳ gối nói: "Nữ nhi đã rõ."

"Chỉ là nữ nhi và muội muội từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, tình cảm không nông. Mong được đợi sau khi muội muội đại hôn, con mới xuất giá về phía Tây coi như trọn nghĩa chị em một lần."

Phụ thân xem xét ta hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Cho phép con dự lễ xong mới đi."

2

Hôn kỳ của thứ muội được định vào ba tháng sau.

Nàng ta trước đây vốn đã không hòa thuận với ta, nay gần đến ngày cưới lại hành sự càng thêm kiêu ngạo.

Lúc thì đòi phần than sưởi của ta, lúc lại nhắm vào trâm cài trang sức của ta.

Ngay cả hạ nhân trong viện của nàng ta cũng tự thấy mình cao quý hơn người.

Khi tỳ nữ thân cận Đường Nguyệt lại một lần nữa ôm gương mặt hằn dấu tay trở về, đôi mắt đỏ hoe hỏi ta: "Tiểu thư định nhường thật sao?"

Đường Nguyệt đi theo ta từ nhỏ, chứng kiến mọi nỗ lực và nỗi uất ức của ta.

Để leo lên được chỗ Thái tử, ta đã đợi suốt một đêm dài trong trời tuyết.

Lần này đến lần khác tâm cơ tính toán để tiếp cận, mới đổi lấy được lời hứa hẹn vàng ngọc của hắn.

Đến cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác sao.

Lực đạo trên tay mất kiểm soát, đóa hoa diên vĩ bị bẻ gãy tận gốc, nhựa đỏ tươi dính đầy tay.

Ta như không hề hay biết, chỉ thản nhiên nói: "Gấp cái gì."

Thứ mà ta nhường ra, kẻ khác cũng phải gánh nổi mới được.

3

Ngày đại hôn, nghi trượng Đông cung rầm rộ tiến tới, hồng trang trải dài khắp các phố.

Khi ta lấy danh nghĩa thêm của hồi môn bước vào viện của muội muội, nàng ta đã phục sức chỉnh tề, phượng quan, châu quang bảo khí rạng ngời.

Trong ánh mắt lay động ấy không còn chút nhút nhát nào của ngày xưa.

Trong giây lát thẫn thờ, khoeo chân ta truyền đến cơn đau kịch liệt.

Đám gia bộc ấn vai ta quỳ xuống: "Thấy Thái tử phi của chúng ta mà gan to tày đình không hành lễ sao?"

"Đồ nô tỳ to gan! Còn không mau buông tỷ tỷ ta ra!"

Thứ muội mở miệng trách mắng, nhưng chẳng thể che giấu được nét đắc ý nơi chân mày.

"Nô tài mới tới không hiểu chuyện, tỷ tỷ, tỷ lượng thứ cho."

Ta chậm rãi đứng dậy, phủi bụi bẩn nơi góc áo: "Muội muội bây giờ đã là thân phận quý nhân."

Ta mở hộp trang điểm, lấy ra một chiếc bộ dao.

Đó là vật cung đình ban thưởng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khi mẫu thân thành thân.

Tô Khinh Hòa thuở nhỏ từng vì yêu thích mà lén đeo một ngày, sau khi bị ta phát hiện, ta đã lấy danh nghĩa lăng mạ bề trên mà phạt nàng ta hai mươi bản tay.

Nhiều năm trôi qua, ta cúi người đích thân cài chiếc trâm phượng ấy lên tóc nàng ta.

Ta và nàng ta đều hiểu rõ.

Đây không chỉ là một chiếc trâm.

Nó còn tượng trưng cho việc quãng đời còn lại, ta sẽ mãi mãi bị nàng ta giẫm dưới chân.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Tô Khinh Hòa đã phấn khích đến đỏ bừng mặt, không kiềm được đưa tay lên sờ đỉnh đầu…

Một luồng hàn quang lóe lên.

Ta siết chặt lưỡi dao sắc lẹm, mũi dao vạch qua gò má nàng ta, một nhát, rồi lại một nhát.

Tiếng thét thảm thiết xé toạc bầu trời.

"A! Mặt của ta! Cứu mạng..."

Gương mặt đầy máu, nàng ta không màng đau đớn, lao đến trước bàn trang điểm.

Trong gương phản chiếu gương mặt vặn vẹo cùng vết thương sâu hoắm thấy cả xương.

Khi phụ thân tông cửa xông vào, cảnh tượng đập vào mắt chính là như vậy.

Ông ta biến sắc, giơ tay định tát, nhưng lại bất ngờ chạm phải ý cười trong mắt ta.

"Phụ thân, Thái tử phi trong ngày đại hôn bị hủy dung là điềm bất tường, càng làm tổn hại quốc thể.

Tin này truyền ra nhẹ thì muội muội bị từ hôn, nặng thì chọc giận thiên nhan, họa lây cả nhà."

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng cười của ta vang vọng.

"Phải làm sao đây phụ thân, con đã hủy hoại đứa con gái yêu quý nhất của người rồi."

Ta cười, chẳng thèm che giấu sự khiêu khích trong ánh mắt:

"Kiệu hoa đón dâu đã đợi sẵn ngoài phủ, phải làm thế nào chắc người rõ hơn con."

Bàn tay phụ thân khựng lại giữa không trung, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Đến nước này, ông ta cuối cùng cũng nhìn thấu dã tâm sói lang ẩn sau gương mặt ngoan ngoãn của ta.

Tiếc rằng, đã muộn rồi.

Ông ta chỉ có hai nữ nhi.

Tô Khinh Hòa đã phế, chỉ còn lại ta.

Ông ta không còn lựa chọn nào khác.

Tiếng nhạc trống bên ngoài ngày một gần, giờ lành đã đến.

Khắp viện lụa đỏ cuồng loạn tung bay trong gió, như một tiếng gào thét điên cuồng không lời.

Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta, khi lại gần ta thấy môi ông ta đang run rẩy.

Hồi lâu sau, ông ta mới nghiến răng thốt ra một câu...

"Thay y phục cho nàng."

4

Phượng quan đè trên tóc, nặng trĩu.

Rèm ngọc rủ xuống che đi nửa gương mặt ta.

Người trong gương y phục đỏ rực như lửa, ánh mắt bình thản.

Thứ thuộc về ta, ai cũng đừng hòng cướp mất.

Ngoài cửa lễ quan xướng lớn: "Mời Thái tử phi…."

Ta đặt tay lên tay cung nữ, từng bước từng bước bước ra khỏi khuê phòng đã giam giữ mình suốt mười sáu năm.

Lướt qua cạnh phụ thân, ông ta trầm giọng nói:

"Những gì con làm hôm nay, rồi sẽ có ngày..."

"Phụ thân."

Ta hơi nghiêng đầu, rèm ngọc khẽ va vào nhau lanh lảnh:

"Ván cờ mới đến trung cuộc, thắng bại chưa phân."

"Người chớ có nói lời tuyệt đường quá, biết đâu chừng ngày nào đó người còn phải cầu cạnh con."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!