TUYẾT TRUNG XUÂN
Phụ thân ta làm Tể tướng đương triều , mẫu thân là nữ nhi tông thất.
Là đích trưởng nữ, từ nhỏ ta đã biết, những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều phải thuộc về ta.
Sách vở phải thuộc hạng nhất, y phục trang điểm phải lấn át quần phương.
Năm mười tuổi, lần đầu gặp Thất hoàng tử trong Ngự hoa viên, ta đã hiểu rằng, ngay cả phu quân tương lai cũng phải là người tôn quý nhất thiên hạ này.
Thế là ta dùng hết mọi tâm tư thủ đoạn, khiến chàng phải vương vấn không quên.
Năm ta mười sáu tuổi, thánh chỉ sắc phong chàng làm Thái tử.
Trong tiếng chúc tụng linh đình khắp phủ, phụ thân gọi ta vào thư phòng.
"Thất vương đã chính vị Đông cung." Ông trầm ngâm một lát
"Tháng sau, con hãy khởi hành gả tới phủ Tiết độ sứ Long Tây."
Tiếng nến cháy nổ lách tách.
"Còn về vị trí Thái tử phi... Muội muội con tuy là thứ xuất, nhưng tính tình ôn hòa nhu thuận, thích hợp làm chủ Trung cung hơn."
Ta nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên án, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Lời nói của phụ thân thật nực cười. Người dạy con đọc sách viết chữ là phụ thân, người dạy con nếm trải mùi vị quyền lực cũng là phụ thân, giờ đây lại muốn con đích thân nhường lại Đông cung đã nắm chắc trong tay cho một đứa thứ nữ sao?"
Ta chậm rãi đứng dậy, vạt váy lướt nhẹ trên nền gạch.
"Ván cờ này con mới hạ quân tử đầu tiên, sao phụ thân đã vội nói... đến lúc kết thúc rồi?"
Bình Luận (0)