TUYẾT TRUNG XUÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảo hành 6 tháng Quạt mini GOOJODOQ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Xa giá dừng lại, tiếng nhạc lễ đinh tai nhức óc.

Một bàn tay đưa tới trước rèm, ngón tay thon dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng.

Ta do dự một thoáng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên.

Lụa đỏ trải đất, kéo dài mãi đến chính điện Đông cung.

Hai bên đứng đầy cung nhân, lễ quan và đông nghẹt tân khách đến dự lễ.

"Cẩn thận bậc thang."

Một giọng nói thanh lãng vang lên bên cạnh.

Chính là Thái tử.

Là vị Thất hoàng tử mười tuổi năm đó lén nhìn ta trong ngự uyển, bị ta trêu ghẹo vài câu đã đỏ mặt tía tai.

Lễ nghi phiền toái, một quỳ một lạy, kính thiên địa, cáo tông miếu.

Cuối cùng cũng được đưa vào động phòng.

Các cung nữ lặng lẽ lui ra, chỉ còn ta và hắn.

Khăn trùm đầu vẫn che khuất tầm nhìn, chỉ thấy được vạt áo bào màu đỏ thẫm và đôi hài thêu gấm đen dừng trước mặt.

Sau đó, khăn trùm được nhẹ nhàng vén lên.

Ta theo bản năng ngước mắt, chạm phải một đôi mắt thâm trầm.

Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm, dáng người hiên ngang như tùng, giữa lông mày đã có khí độ trầm ổn của bậc trữ quân.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt.

"Đúng là nàng rồi. Ta... cứ sợ mình nhìn lầm."

Ta khẽ ngẩn ra, rủ mi mắt, cung kính lên tiếng theo lễ tiết: "Điện hạ."

"Ta đã nói, tại sao bức họa dâng lên hôm qua tuy có bảy phần giống nàng nhưng thần thái lại hoàn toàn sai lệch.

Hỏi ra thì chỉ nói là do bút lực của họa sư kém cỏi."

Trong lòng ta khẽ động: "Điện hạ đã thấy họa tượng của muội muội thần thiếp?"

Tiêu Cảnh cười lạnh một tiếng: "Ba tháng trước ta đã xin phụ hoàng ban chỉ, muốn cưới đích trưởng nữ của Tể tướng làm Thái tử phi.

Phụ hoàng hân hoan đồng ý, vậy mà phụ thân nàng lại năm lần bảy lượt thoái thác."

Hắn tiến lên một bước, lại gần ta hơn.

"Ta không tin.

Mười tuổi lần đầu gặp gỡ, mười sáu tuổi xin chỉ, trong sáu năm này ta đã gặp nàng bao nhiêu lần, đọc bao nhiêu thi cảo của nàng, tốn bao nhiêu tâm tư mới khiến phụ hoàng mặc nhận... Làm sao ta có thể nhận nhầm người?"

Ta tĩnh lặng lắng nghe, bàn tay trong tay áo chậm rãi buông lỏng.

Hóa ra là vậy.

Không phải hắn thay lòng, không phải hoàng gia nhắm trúng muội muội.

Mà là phụ thân đã tự tay thao túng màn tráo đổi này.

Vì đứa con thứ mà ông ta thiên vị, vì chút lòng riêng nực cười ấy, ông ta dám lừa dối cả trữ quân.

"Thật may, nàng đã đến."

Hắn thở phào một hơi dài, bỗng nhiên nở nụ cười, lại trở về dáng vẻ thiếu niên hay đỏ mặt năm nào:

"Nếu không, ta thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Bên ngoài vang lên tiếng trống canh.

Nến đỏ đã cháy quá nửa.

Tiêu Cảnh nắm lấy tay ta, dẫn ta đến trước bàn trang điểm, đích thân gỡ bỏ chiếc phượng quan nặng nề cho ta.

Gương đồng phản chiếu bóng hình hai người vai kề vai, y phục đỏ rực như lửa tựa hồ vốn dĩ nên là như vậy.

6

Sau khi kết hôn Tiêu Cảnh đối xử với ta cực tốt, hầu như đêm nào cũng nghỉ lại tẩm điện của ta.

Cung nhân tư hạ đều nói, Thái tử và Thái tử phi tân hôn nồng thắm, ân ái vô cùng.

Chỉ có ta biết, ta cần sớm mang long thai.

Vị trí Đông cung nhìn thì vững chắc, thực chất sóng ngầm cuồn cuộn.

Bệ hạ tuổi tác đã cao, mấy vị hoàng tử lớn tuy đã phong vương ra trấn giữ biên thùy nhưng trong triều vẫn còn thế lực.

Tiêu Cảnh làm Thái tử này cũng chẳng hề dễ dàng.

Mà ta, thân là Thái tử phi càng cần một đứa con để củng cố địa vị.

Nửa năm.

Ròng rã nửa năm trời, ta cẩn thận tính toán ngày tháng, thậm chí lén bảo Đường Nguyệt tìm phương thuốc trợ thụ thai từ ngoài cung.

Thế nhưng nguyệt sự vẫn đến đúng kỳ hạn mỗi tháng.

Ban đầu ta chỉ nghĩ là do cơ duyên chưa tới, nhưng khi đợt hồng trào của tháng thứ sáu lại kéo đến, ta ngồi trong tịnh phòng, nhìn vệt đỏ chói mắt kia, trong lòng lần đầu tiên trào dâng nỗi hoảng sợ.

Khi Tiêu Cảnh hạ triều trở về, ta đã thu xếp ổn thỏa, đang đối gương trang điểm.

Hắn từ phía sau ôm lấy ta, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu ta:

"Hôm nay thái y thỉnh mạch, nói năm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đó mẫu hậu mang thai ta cũng là nửa năm sau khi thành hôn mới có tin vui.

Chi Chi, không cần gấp."

Ta nhìn vào gương đồng, nặn ra một nụ cười: "Thần thiếp biết rồi."

Tháng thứ bảy, ta bảo Đường Nguyệt bí mật mời một bà lang có tiếng từ ngoài cung, cải trang thành phu nhân đưa rau trà trộn vào Đông cung.

Bà lão đặt ngón tay lên cổ tay ta hồi lâu, chân mày càng nhíu càng chặt.

"Phu nhân..." Bà ta ngập ngừng, hạ thấp giọng:

"Lúc nhỏ người từng bị nhiễm lạnh sao? Hay từng dùng loại thuốc tính mãnh liệt nào?"

Trong đầu ta vang lên một tiếng "oành".

Ta nhớ lại năm mười hai tuổi bị rơi xuống nước mùa đông, ngâm trong nước đá gần một khắc mới được cứu lên.

Sốt cao ba ngày, suýt nữa mất mạng.

Lại nhớ năm mười ba tuổi lần đầu thấy kinh đau bụng không nhịn nổi, ma ma do mẫu thân mời đến đã đổ vào miệng ta từng bát thuốc đen kịt, nói là để điều kinh giảm đau, sau này tốt cho việc sinh nở.

"Thế nào?" Giọng ta bình tĩnh đến lạ kỳ.

Bà lão quỳ sụp xuống, trán chạm đất: "Thể chất phu nhân âm hàn quá mức, bào cung bị tổn thương, e là... e là khó có thai."

Mặt ta trắng bệch không còn giọt máu.

"Chuyện này nếu tiết lộ nửa chữ, cả nhà ngươi không giữ được mạng."

"Lão nô không dám! Lão nô hôm nay chưa từng bước chân vào cửa cung!"

Đường Nguyệt đưa cho bà ta một túi vàng thỏi rồi tiễn người ra ngoài.

Cửa điện khép lại, ta vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm.

Đêm đó Tiêu Cảnh tới, ta đang nhìn bàn thức ăn mà xuất thần.

"Chi Chi?" Hắn gọi ta.

Ta ngước nhìn hắn, bỗng nhiên cười: "Điện hạ, thần thiếp đang nghĩ Đông cung có phần quá vắng vẻ rồi."

Tiêu Cảnh ngẩn ra: "Vắng vẻ?"

"Phải ạ."

"Thần thiếp nhập chủ Đông cung đã gần bảy tháng, điện hạ lại chỉ ở bên một mình thần thiếp.

Trong triều đã có lời ra tiếng vào, nói thần thiếp đố kỵ không cho điện hạ nạp trắc phi."

Hắn chau mày: "Ai dám nói bậy? Ta đi…."

"Điện hạ." Ta ngắt lời hắn, "Họ nói không sai đâu."

Tiêu Cảnh sững sờ.

"Thần thiếp đúng là đố kỵ, đúng là không muốn chia sẻ điện hạ với ai cả."

Ta chậm rãi nói: "Nhưng thần thiếp càng hiểu rõ, người là Thái tử, là thiên tử tương lai.

Thiên tử phải có con cháu nối dõi, đó là trách nhiệm của Thái tử phi."

Hồi lâu sau, hắn hỏi: "Chi Chi, đây là lời thật lòng của nàng?"

Ta cụp mắt, nhìn đôi bàn tay đan xen trên gối.

Lại qua một lúc lâu nữa, ta nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.

"Được." Hắn nói:

"Nếu nàng thấy nên như vậy, thì cứ như vậy đi."

7

Tin tức ta nạp thiếp cho Thái tử truyền đi rất nhanh.

Một người là đích nữ của Hộ bộ Thị lang, một người là tôn nữ của Trung Dũng hầu đã khuất, đều là những tiểu thư khuê các xuất thân trong sạch, phẩm mạo đoan trang.

Lễ nạp thiếp được tổ chức giản dị, nhưng ta vẫn cho họ đủ thể diện.

Ban đầu Tiêu Cảnh không hề đến viện của họ.

Mỗi đêm vẫn đến chỗ ta, rồi bị ta lần lượt khuyên đi.

Đến lần thứ ba khuyên hắn, hắn đứng ở cửa điện, quay đầu nhìn ta.

"Nàng thực sự muốn đẩy ta ra ngoài sao?"

Ta cúi người hành lễ: "Thần thiếp là vì tốt cho điện hạ, vì tốt cho Đông cung."

Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Đêm đó, hắn nghỉ lại chỗ Vương thị.

8

Từ đó về sau, cả Đông cung không ai không khen Thái tử phi đại độ hiền huệ.

Tiêu Cảnh đến điện của ta ngày một ít đi.

Ban đầu mỗi tháng còn đến vài lần, sau này dần dần trở thành chỉ đến ngồi chơi theo đúng quy củ vào ngày rằm mồng một.

Lại qua một thời gian, ngoài cung truyền tin, nói Thái tử trong một buổi hội thơ đã kết giao với một tài nữ, là cháu gái của Quốc tử giám Tế tửu, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại gảy tỳ bà cực hay.

Nghe nói Thái tử nghe nàng ta gảy tỳ bà xong thì khen không ngớt lời, sau đó lại mời vào cung diễn tấu mấy lần.

Sau đó nữa, có người nói nhìn thấy xa giá của Thái tử đỗ bên ngoài một tư gia nào đó vào lúc đêm khuya.

Lời đồn như cỏ dại đốt không cháy hết, gió thổi lại lên.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!