Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo.
Theo lệ cũ, trong cung bày tiệc.
Mấy người đệ đệ của Tiêu Cảnh dẫn theo gia quyến tới dự.
Trước đây ta giỏi nhất là đối phó với những dịp thế này, chừng mực nắm bắt cực tốt, vừa giữ được uy nghi Thái tử phi lại không mất đi vẻ thân thiện.
Nhưng ngày hôm đó, khi Lục vương phi lại một lần nữa nhắc tới đứa trẻ trong bụng ta nhất định là hoàng tôn, ta bỗng nhiên chẳng muốn đáp lại.
Ta chỉ nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng chưa hề nhô lên rồi ngước nhìn Tiêu Cảnh.
Hắn đang trò chuyện với Tam vương, như cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn ta một cái.
Ta biết hắn muốn nói gì với ta: Không muốn cười thì đừng cười, không muốn đáp thì đừng đáp.
Thế là ta cụp mắt, bưng chén trà lên nhẹ nhàng thổi lớp bọt: "Mượn lời cát ngôn của Lục vương phi."
Không thêm một lời thừa thãi nào.
Lục vương phi dường như hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cười nói sang chuyện khác.
Tiệc rượu quá nửa, ta đứng dậy đi thay y phục.
Khi bước ra từ noãn các, ta gặp Tiêu Cảnh đang đứng ngắm tuyết một mình dưới hành lang.
Trên vai hắn vương một lớp tuyết mỏng, không rõ đã đứng đó bao lâu.
"Điện hạ sao lại ra đây?"
"Bên trong ồn quá."
Hắn quay đầu nhìn ta: "Nàng cũng không thích, đúng không?"
Ta im lặng giây lát, cuối cùng gật đầu.
"Trước đây thiếp cảm thấy phải thích, phải ứng phó cho bằng được."
Ta nhìn những bông tuyết bay rợp trời:
"Nhưng giờ thiếp thấy hơi mệt rồi."
"Thái tử phi của ta mệt thì cứ nghỉ ngơi."
Hắn nắm lấy tay ta:
"Trời có sập xuống đã có ta chống đỡ."
Một câu nói rất khẽ vậy mà khiến hốc mắt ta cay xè.
14
Gió xuân lướt qua, bụng của Tô Khinh Hòa cũng đã nhô cao, hành động ngày một vụng về.
Thái y mỗi ngày thỉnh mạch đều nói thai nhi quá lớn, e là bất lợi cho việc sinh nở.
Thi thoảng ta có tới thăm nàng ta, nàng ta luôn nằm trên sập ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khí thế hung hăng trước kia dường như đã bị cái thân xác ngày một nặng nề đè bẹp, chỉ còn lại một lớp vỏ mệt mỏi.
Có đôi khi nàng ta vừa xoa bụng vừa lầm bầm tự nói một mình, chẳng biết đang nói với ai.
Đêm hôm đó, đúng lúc Tiêu Cảnh không có mặt, Đường Nguyệt vội vã chạy vào, mặt mày trắng bệch.
Là Tô Khinh Hòa sắp sinh.
Ta khoác áo đứng dậy, lập tức chạy tới đó.
Tiếng gào thét từ trong phòng sinh truyền ra đứt quãng, dường như đã sức cùng lực kiệt.
Bà đỡ ra vào liên tục, từng chậu nước nóng bưng vào rồi lại bưng ra những chậu máu đỏ chói mắt.
Ta đứng ở gian ngoài nghe tiếng kêu ngày một yếu đi, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Thời gian từng chút trôi qua, khi chân trời hửng sáng bà đỡ đầy mồ hôi chạy ra.
"Nương nương, sản phụ thai vị không thuận, máu chảy không ngừng, sợ là... sợ là..."
Ta hít một hơi sâu, luồng khí lạnh tràn vào phổi.
Ta đẩy cửa bước vào.
Tô Khinh Hòa nằm giữa đống chăn đệm hỗn độn, sắc mặt xám xịt như tờ giấy, mồ hôi thấm đẫm tóc mai bết vào trán.
Nàng ta nhìn thấy ta, ánh mắt rệu rã tụ lại một chút ánh sáng yếu ớt.
Ta tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh giường.
Đám người hầu trong phòng sinh nín thở cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Nàng ta thều thào mở miệng.
"Ngươi tới xem ta... chết thế nào sao?"
Ta không trả lời, chỉ nhìn nàng ta trầm giọng nói:
"Chỉ cần ngươi bình an sinh hạ đứa trẻ, ta bảo đảm cho ngươi một đời vinh hoa phú quý."
Nàng ta dường như nghe thấy, lại dường như không.
Đôi mắt trừng trừng nhìn lên đỉnh màn, đột nhiên trào ra những giọt lệ lớn.
"Một đời... vinh hoa phú quý?"
Nàng ta cười khùng khục.
Một cơn co thắt dữ dội ập đến, nàng ta đau đớn toàn thân co giật, móng tay cắm sâu vào lớp đệm dưới thân.
Bà đỡ lo lắng giục dùng sức.
Chính trong đỉnh điểm của sự đau đớn ấy, nàng ta không biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột vươn tay ra siết chặt lấy cổ tay ta.
Nàng ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ta, dùng hết hơi tàn.
"Dựa vào cái gì! Ngươi chẳng qua chỉ là một... đứa con hoang không thấy được ánh mặt trời!"
"Mẫu thân ta mới là người phụ thân cưới hỏi đàng hoàng... Ta mới là Tô gia... đích nữ duy nhất!"
"Chính là mẹ ngươi không biết liêm sỉ, mang theo thứ tạp chủng là ngươi gả vào đây... cướp mất vị trí của mẫu thân ta... cướp mất tất cả những gì vốn thuộc về ta!"
"Dựa vào cái gì..."
Giọng nàng ta thấp dần, nhưng tay vẫn không chịu buông.
"Ta hận ngươi... Tô Chi Vi..."
Lời nói đột ngột dừng lại.
Bàn tay nàng ta bỗng chốc tuột ra, rơi thõng xuống cạnh giường.
Đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ta, nhưng đã trống rỗng không còn hơi thở.
Một xác hai mạng, phòng sinh im lặng như tờ.
Khoảnh khắc này, những hình ảnh mà ta cố ý lãng quên toàn bộ đều ùa về.
Mùa đông năm mười tuổi, vì tiên sinh khen ta viết chữ đẹp, Tô Khinh Hòa đã đẩy ta xuống hồ, nước hồ lạnh thấu xương.
Ta vùng vẫy trong nước, nhìn thấy phụ thân,
Đám nô bộc trong phủ đều đứng trên bờ, nhưng không một ai xuống cứu ta.
Bởi vì phụ thân chưa lên tiếng, không một ai dám cứu ta.
Cuối cùng là mẫu thân, người mẫu thân luôn ôn nhu hiền thục, nói năng nhẹ nhàng ấy đã không chút do dự nhảy xuống.
Bà ôm lấy ta trong làn nước lạnh, lặp đi lặp lại: "Chi Chi đừng sợ, có nương đây."
Sau đó thì sao?
Sau đó ta sốt cao ba ngày, khi tỉnh lại mẫu thân đã không còn ở đó nữa.
Họ nói, mẫu thân vì cầu phúc cho ta, tự nguyện tâm phát tu hành trên núi Nam Sơn.
Ta không bao giờ gặp lại bà nữa.
Bà cũng không chịu gặp ta.
Ta thất thần bước ra khỏi phòng sinh, Đường Nguyệt vội vàng khoác áo choàng cho ta:
"Tiểu thư, sao tay người lại lạnh thế này?"
Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình, trên đó vẫn còn dính máu của Tô Khinh Hòa.
Hóa ra, ta thực sự không phải là nữ nhi của phụ thân.
Thực ra ta đã biết từ rất sớm, phụ thân không hề yêu thích ta.
Không chỉ vì ta là nữ nhi, mà còn vì sự ra đời của ta vốn dĩ là một sự thỏa hiệp không mấy vẻ vang trên con đường hoạn lộ của ông ta.
Mẫu thân là nữ nhi của một tông thất đã sa sút, năm đó nhà ngoại bị cuốn vào cuộc tranh đấu phe phái, để tự bảo vệ mình họ cần gấp rút liên hôn với tân quý đương triều.
Mà phụ thân khi đó tuy đã trúng cử nhưng xuất thân hàn vi.
Một cuộc hôn nhân các bên lấy thứ mình cần, ngay từ đầu đã viết đầy sự toan tính.
Hạ nhân trong phủ đều nhìn sắc mặt chủ nhân mà sống.
Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, phần định mức của ta luôn bị cắt xén, mùa đông không đủ than, mùa hè không có đá.
Đồ dùng trong phòng của Tô Khinh Hòa và di nương nàng ta lúc nào cũng là thứ tốt nhất.
Ta dốc sức học hành vì nghe nói phụ thân kính trọng người có tài học.
Ta khổ luyện lễ nghi vì biết phụ thân coi trọng thể diện nhất.
Ta thậm chí còn lén bắt chước bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng phụ thân của Tô Khinh Hòa, mặc dù trong lòng buồn nôn cực độ.
15
Ta thất thần đi về tẩm điện, vết máu còn sót lại trên đầu ngón tay đã khô đặc, giống như một vết dấu ấn không thể gột sạch, đè nặng trĩu trong lòng.
Đẩy cửa ra, ta nhìn thấy Tiêu Cảnh.
Hắn đang đứng bên cửa sổ nội điện, trong lòng ôm một bọc tã nhỏ bé.
Nghe thấy động tĩnh, hắn quay người lại, ánh mắt chúng ta chạm nhau trong không trung.
Khoảnh khắc đó, nước mắt ta trào ra không báo trước.
Tiêu Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Hắn bước về phía ta, bước chân rất nhẹ.
Dừng lại trước mặt ta, hắn hơi nâng bọc tã trong lòng lên trầm giọng nói:
"Chi Chi, nhìn nó đi."
Ta cụp mắt, nhìn vào nửa gương mặt nhỏ nhắn lộ ra trong bọc tã.
Hồng hào, đang ngủ rất say, các nét chưa rõ ràng, toát lên một vẻ bình yên thuần khiết.
Trái tim ta chợt mềm yếu đi, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi đau đâm thấu.
Ta nhớ lại đôi mắt trống rỗng cuối cùng của Tô Khinh Hòa, nhớ lại lời nguyền rủa khản cả giọng của nàng ta, nhớ lại mùi máu tanh nồng nặc trong phòng sinh.
Sự gian nan khi sinh nở, sự vùng vẫy giữa ranh giới sinh tử, sự tàn nhẫn khi cốt nhục chia lìa... Ta đều đã thấy hết và cũng đã ghi nhớ hết rồi.
Ta chậm rãi lắc đầu, giọng khản đặc gần như không nghe rõ:
"Mang đi đi."
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, lặp lại: "Điện hạ, hãy mang đứa trẻ... trả lại cho mẫu thân nó đi."
Tiêu Cảnh không động đậy.
Hắn nhìn xoáy vào ta, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả con người ta.
"Không còn mẫu thân nào để trả nữa rồi."
Hắn thấp giọng nói: "Đây là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình ở phía Tây thành sáng nay.
Mẫu thân nó khi sinh bị băng huyết mà qua đời, phụ thân nó... tháng trước đã tử trận nơi biên thùy."
Hắn dừng lại một lát, đưa bọc tã về phía trước thêm chút nữa:
"Nó là một đứa trẻ mồ côi, Chi Chi."
Ta ngơ ngác nhìn đứa trẻ đó.
Trẻ mồ côi.
Ta không phải trẻ mồ côi nhưng từng giống như trẻ mồ côi, chờ đợi một bàn tay cứu vớt trong làn nước hồ lạnh giá.
Ta không phải trẻ mồ côi nhưng giống như trẻ mồ côi, học cách chỉ dựa vào chính mình trong suốt những năm tháng đằng đẵng.
Không biết qua bao lâu ta run rẩy đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào lớp vải tã mềm mại ấm áp.
Rồi từng chút từng chút một, ta đón lấy đứa trẻ.
Nó thật nhỏ bé, thật nhẹ nhàng, cuộn tròn trong vòng tay ta tựa như một đóa mây ấm áp.
Ta cúi đầu áp má vào vầng trán non nớt của nó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhỏ lên lớp lông tơ mềm mại bên tai nó.
Bàn tay Tiêu Cảnh nhẹ nhàng đặt lên vai ta, lòng bàn tay ấm nóng truyền tới một sức mạnh vững chãi xuyên qua lớp áo.
"Từ nay về sau, nó chính là con của chúng ta."
Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu ta, trầm ổn và kiên định.
"Nàng dạy nó đọc sách viết chữ, ta dạy nó cưỡi ngựa bắn cung.
Nó sẽ gọi nàng là nương thân, gọi ta là phụ thân."
Ta không nói gì, chỉ ôm đứa trẻ chặt hơn một chút.
END
Bình Luận Chapter
0 bình luận