Tại yến tiệc Tết Trùng Cửu, đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc sáo êm tai.
Ta ngồi ngay ngắn bên cạnh Thái tử, mỉm cười lắng nghe lời chúc tụng của các mệnh phụ.
"Thái tử phi nay là người có hai thân mình, nhất định phải vạn phần cẩn thận." Lục vương phi cười nói.
"Nghe nói mấy ngày trước Thái tử phi có chút không khỏe, hôm nay trong cung vừa vặn có Vương thái y đang trực, chi bằng mời tới bắt mạch bình an, cũng để Bệ hạ và nương nương yên tâm."
Trong tiệc chợt lặng đi một chút, không ít ánh mắt đổ dồn về phía này.
Đầu ngón tay ta trong tay áo chậm rãi siết chặt, chạm vào viên sáp giấu sát người.
Giả dựng đan (Thuốc tạo mạch thai giả).
Sau khi uống vào mạch tượng như thật, đủ để qua mắt thái y, nhưng dược tính cực kỳ khắc nghiệt, tổn hại căn cơ ghê gớm, quãng đời còn lại e là phải làm bạn với niêu thuốc.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ...
Nhưng Lục vương phi đã cười quay sang dặn dò cung nữ: "Mau đi mời Vương thái y."
Tim đập như trống giục, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh lẽo.
Dưới cái nhìn của bao người, không thể thoái thác.
Đợi rèm che hạ xuống, ta nhắm mắt lại định đưa viên sáp lên môi.
Một bàn tay ấm áp bỗng từ bên cạnh vươn tới, vững vàng giữ chặt lấy cổ tay ta.
Là Tiêu Cảnh.
Đầu ngón tay hắn hơi dùng lực, ấn bàn tay đang định nhấc lên của ta xuống, ép chặt viên thuốc kia dưới lòng bàn tay ta.
Toàn thân ta cứng đờ, ngỡ ngàng nhìn hắn.
Hắn lại thu tay về, thần sắc như thường nâng ly rượu lên, thấp giọng trò chuyện với vị thân vương tông thất bên cạnh.
Thái y nhanh chóng tới nơi, sau khi quỳ lạy hành lễ liền phủ khăn lụa lên cổ tay ta.
Thời gian từng chút một trôi qua, sống lưng ta thẳng tắp, cảm giác như có gai đâm phía sau.
Gương mặt Tiêu Cảnh vẫn bình thản không chút gợn sóng.
Hồi lâu sau, thái y thu tay lại, mặt mày rạng rỡ chúc mừng Thái tử:
"Thái tử phi đúng là hỉ mạch, đã gần hai tháng rồi."
Trong tiệc vang lên một tràng phụ họa và chúc mừng nhẹ nhõm.
Ta thì như rơi vào hầm băng, lại như có nham thạch cuộn trào qua tim.
Hắn biết rồi.
Hắn cái gì cũng biết cả rồi.
Yến tiệc vẫn huyên náo, nhưng ta không còn nghe lọt bất kỳ lời nịnh hót nào nữa.
Trong tầm mắt liếc xéo, Tiêu Cảnh đang mỉm cười nhận rượu kính của mọi người.
12
Đêm đã khuya, đèn lửa Đông cung chập chờn trong gió thu.
Trên đường về cung, bên trong kiệu tĩnh lặng không tiếng động.
Tiêu Cảnh và ta ngồi cạnh nhau, không ai mở miệng.
Mùi rượu trên người hắn hòa quyện với hương thanh lãnh của long diên hương, lan tỏa trong không gian hẹp.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt lên người mình.
Kiệu dừng lại trước tẩm điện.
Các cung nữ tiến lên vén rèm, Tiêu Cảnh xuống kiệu trước, nhưng không đưa tay đỡ ta như thường lệ.
Hắn quay lưng về phía ta đứng trước thềm, chiếc cẩm bào màu trắng trăng tỏa ra ánh lạnh trong đêm.
"Tất cả lui xuống hết đi."
Đường Nguyệt lo lắng nhìn ta một cái, cuối cùng không dám kháng lệnh, dẫn mọi người cúi mình lui ra.
Sân đình rộng lớn chỉ còn lại hai chúng ta.
Gió đêm thổi qua, ta đứng sau lưng hắn cách ba bước chân, nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông từng chung chăn gối với mình lại xa lạ đến thế.
"Chi Chi." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, không hề quay đầu lại:
"Nàng có biết ta ghét nhất điều gì không?"
Ta không trả lời.
Hắn chậm rãi xoay người lại, dưới ánh trăng gương mặt hắn hiện rõ mồn một.
Trong đôi mắt luôn mỉm cười nhìn ta ấy, lúc này u tối mịt mùng.
"Ta ghét nhất là bị người ta tính toán." Hắn gằn từng chữ.
Tim ta chùng xuống nặng nề.
"Điện hạ đang nói gì, thần thiếp không hiểu."
Khoảnh khắc này, ngay cả bản thân ta cũng thấy mình thật giả tạo.
Tiêu Cảnh cười.
"Không hiểu?"
Hắn tiến lên một bước, ta theo bản năng lùi lại, sống lưng chạm vào cột hành lang lạnh lẽo.
"Vậy để ta nói cho nàng nghe."
"Từ ngày nàng bước chân vào Đông cung, ta đã biết cơ thể nàng có bệnh, khó lòng mang thai."
Toàn thân ta cứng đờ.
"Ta không nói là vì không muốn nàng buồn.
Ta thậm chí đã nghĩ nếu thực sự không có con nối dõi, cứ từ tông thất chọn một đứa quá kế sang là được.
Nà
"Tô Chi Vi."
Ta chưa từng nghe hắn gọi thẳng tên ta như thế.
"Nàng thực sự coi ta là kẻ ngốc sao?" Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt ta:
"Nàng thực sự nghĩ rằng ta không biết tại sao năm mười hai tuổi nàng lại rơi xuống nước?
Không biết tại sao mẫu thân nàng sau khi nàng rơi xuống nước lại đi tu hành? Không biết tại sao phụ thân nàng lại thiên vị thiếp thất thứ nữ, để nàng bị bài xích bắt nạt trong nhà?"
Ta đột ngột ngẩng đầu, đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Sau khi rơi xuống nước, nàng bắt đầu trăm phương nghìn kế tiếp cận ta, tính toán ta."
"Nhưng ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì ít nhất như vậy, trong mắt nàng có ta."
Toàn thân ta lạnh toát, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, tầm nhìn nhòe đi.
Hóa ra tất cả những sự không cam lòng, tất cả những toan tính của ta, trong mắt hắn chỉ là... sự vùng vẫy vô ích.
"Ta biết nàng muốn có con, muốn có một chỗ dựa."
Giọng Tiêu Cảnh dịu lại: "Cho nên khi nàng nạp thiếp cho ta, tuy lòng ta đau đớn nhưng vẫn theo ý nàng.
Khi nàng hết lần này đến lần khác đẩy ta sang người khác, ta tuy phẫn nộ nhưng vẫn thuận theo nàng.
Ta nghĩ làm vậy có thể khiến nàng an lòng, khiến nàng tin rằng dù có con hay không, nàng vẫn là Thái tử phi của ta, là người duy nhất ta muốn cùng chung sống trọn đời."
Hắn quỳ một gối xuống, tầm mắt ngang bằng với ta:
"Nhưng ta không ngờ rằng nàng lại làm đến bước đó."
"Chén hợp hoan tán đêm đó, ta vừa nhấp môi đã biết có điều không ổn."
Hắn cười khổ: "Mùi hương trên người thứ muội nàng hoàn toàn khác biệt với nàng, ta dù thần trí không tỉnh táo thì làm sao có thể nhận nhầm?
Ta đã sắp xếp thị vệ từ trước, đêm đó người cùng nàng ta chung giường là kẻ khác."
Hơi thở ta đình trệ.
"Đứa trẻ không phải của ta." Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng:
"Đứa con trong bụng Tô Khinh Hòa không có bất kỳ quan hệ nào với Đông cung hết."
"Người đã biết hết cả rồi, tại sao không vạch trần thần thiếp?
Tại sao còn phối hợp diễn vở kịch này với thần thiếp?"
Tiêu Cảnh im lặng rất lâu, lâu đến mức một ngọn nến đã cháy hết, cung nhân lặng lẽ thay nến mới.
"Bởi vì ta đang đợi." Hắn nói:
"Đợi nàng tự nguyện tin tưởng ta, đợi nàng sẵn sàng buông bỏ những toan tính và phòng bị, đợi nàng sẵn sàng để yêu ta."
Hắn đưa tay ra, cuối cùng cũng chạm vào gò má ta.
Đầu ngón tay ấm nóng, nhưng lại khiến ta run rẩy dữ dội hơn.
"Nhưng có lẽ ta đợi không nổi nữa rồi."
Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ rơi lúc nào không hay của ta:
"Nàng thà dùng thứ giả dựng đan hại thân kia, thà một mình gánh vác tất cả cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước ta dù chỉ nửa phân."
"Chi Chi, rốt cuộc là nàng không tin ta, hay là... không tin trên đời này thực sự có người yêu nàng vô điều kiện?"
Ta há miệng, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Những phòng bị bao nhiêu năm trời, những nỗi bất an ăn sâu vào xương tủy, những bức tường lòng mà ta cứ ngỡ đã kiên cố không thể phá vỡ, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
"Xin lỗi..." Cuối cùng ta cũng bật khóc thành tiếng, giống như cô bé năm xưa vùng vẫy trong làn nước đá mà không có lấy một bàn tay cứu giúp:
"Thiếp chỉ là... chỉ là sợ hãi thôi..."
Sợ thêm một lần nữa bị vứt bỏ, sợ thêm một lần nữa bị hy sinh, sợ tất cả những gì ta dày công giành được cuối cùng sẽ như hoa trong gương trăng dưới nước, chạm vào là tan biến.
Tiêu Cảnh ôm chặt ta vào lòng, lực đạo mạnh như muốn khảm ta vào tận xương máu.
"Không cần sợ nữa."
Hắn thì thầm bên tai ta, giọng nói trầm ổn và kiên định.
"Từ nay về sau ta là phu quân của nàng, là chỗ dựa của nàng.
Nàng muốn tranh, ta cùng nàng tranh; nàng muốn đấu, ta cùng nàng đấu.
Đông cung này, thiên hạ này, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có ta đều cho nàng hết."
"Chỉ cầu nàng một việc" Hắn buông ta ra, nâng lấy mặt ta nhìn sâu vào đáy mắt:
"đừng đẩy ta ra xa nữa."
Ngoài điện tiếng trống canh vang vọng, đêm đã về khuya.
Trong ánh nến lung linh, lần đầu tiên ta thực sự nhìn rõ người đàn ông mà ta đã yêu bao năm, cũng đã tính toán bao năm này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận