Ban đầu sư phụ Tấn Mỹ không chịu nhận ta. Nhưng sau khi thấy ta moi ra được cả xác côn trùng và sỏi vụn trong nồi hương, liền tán thưởng khứu giác nhạy bén của ta, thế là ta được giữ lại chùa.
Ở chùa Tuyên Nghiệp, mỗi ngày đều có thịt bò kho và trà bơ để ăn, còn có thể nhận được chút tiền công. Tuy không nhiều, nhưng tích góp một thời gian cũng đủ mua cho mình một chiếc áo bông mới.
Ta thường lén gói một ít đồ ăn đem về cho mẫu thân.
Ban đầu bà chẳng mấy để tâm, nhưng rồi cũng không cưỡng lại nổi mùi thơm của thịt bò kho, ăn một lần rồi không dừng lại được.
Cộng thêm việc ta dâng cả tiền công cho bà, ánh mắt bà nhìn ta cũng dần trở nên dịu dàng hơn.
Ngay lúc ta ngỡ rằng cuộc sống đang dần chuyển biến tốt đẹp thì ta trông thấy tỷ tỷ.
Tỷ ấy… đã trở thành pháp khí tụng kinh trong tay Đại Tông Sư rồi.
5.
Ba năm sau, ta trở thành thần nữ mới của chùa Tuyên Nghiệp.
Không ai ngờ, một kẻ mờ nhạt như Cẩu Vĩ Ba lại chính là muội muội song sinh của A Pa Sắt Lỗ cao quý.
Năm ấy khi cao tăng tìm đến, mẫu thân đã nhét ta vào dưới bàn thờ cũ nát trong miếu:
“Chút nữa ngươi mà dám lên tiếng, ta bắt ngươi gánh nước cho Lý đại ca cả ngày!”
Mẫu thân hung hăng véo ta một cái, bịt miệng đẩy ta vào trong, rồi hớn hở dắt cô con gái xinh đẹp nhất đi ra ngoài tiếp đón.
Thời gian trà trộn trong chùa, ta đã dần nắm được cách các cao tăng tìm kiếm thần nữ.
Khi thần hộ pháp giáng linh lên một tăng nhân nào đó, người ấy sẽ chỉ điểm phương hướng và nơi chốn thần nữ chuyển thế, các cao tăng liền chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm.
Nhưng nếu tại đúng thời điểm và địa điểm đó, lại có hai người cùng ra đời thì sao?
Ta nghĩ, thần nữ… cũng có thể không xinh đẹp.
Đại Tông Sư nhíu mày nhìn ta, không tin rằng ta mới là chân mệnh thần nữ chuyển thế.
Nhưng tăng nhân Khản Xích Ba lại nói với người rằng, dựa vào tư thế pháp thể lúc thần nữ tiền nhiệm qua đời, cùng với điềm báo trong mộng của Đại Tông Sư, thì thần nữ… rất có thể chính là ta.
Chỉ trách khi thần nữ trước lìa đời, đã cắn nát môi, dùng máu trên đầu ngón tay vẽ lên giấy một con số.
Có thể là số 6, cũng có thể là số 9.
Hôm ấy, Đại Tông Sư dùng pháp khí chỉ vào kinh văn, lẩm nhẩm tụng niệm.
Chư tăng vây quanh phía dưới, vừa lần tràng hạt vừa tụng theo.
Ta nhìn chằm chằm pháp khí trong tay ngài – một đoạn xương tay.
Chủ nhân đoạn xương ấy có sáu ngón tay, mà ngón út thừa ra lại cụt ngủn kỳ lạ.
Đó là do năm ta tám tuổi, đã kẹp tay tỷ bằng cánh cửa miếu nát.
Tỷ tỷ bẩm sinh tay trái có sáu ngón, còn ta, tay phải chỉ có bốn ngón.
Từ trong bụng mẹ, tỷ ấy đã mạnh hơn ta, đến cả ngón tay của ta, tỷ ấy cũng giành lấy làm của mình.
Thế nên, hai tay ta cộng lại chỉ có chín ngón.
Các trưởng lão khẽ bàn tán với nhau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ta, ai nấy đều nhíu chặt lông mày.
Ta siết chặt vạt áo vải thô của nữ tỳ bên cạnh, nhớ đến ngày ấy tỷ tỷ khoác áo dài tay thêu hoa văn xinh đẹp đứng trên đài cao, chỉ thấy từng sợi kim tuyến lấp lánh dưới nắng rực rỡ.
Cắn chặt răng, ta thầm thề cho dù con đường này toàn chông gai, ta cũng tuyệt đối không quay đầu.
Một vị lão tăng thì thầm bên tai Đại Tông Sư điều gì đó, ngài trầm ngâm một lúc, sau đó truyền lệnh phong ta làm thần nữ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Lúc ta hoàn hồn lại thì đã dọn vào lầu gác của tỷ tỷ.
Y bào, ống kinh, kinh văn của tỷ ấy đều bị ném đi hết, mọi dấu vết của thần nữ trước đều bị xóa sạch.
Ta đã thành công.
Ta đã thắng rồi.
Tận sâu linh hồn ta đang gào thét.
Thần nữ thì sao chứ? Được mẫu thân thiên vị, được thiên hạ tôn sùng thì sao?
Ta chỉ cần một cú lật tay đã đoạt lấy mọi thứ của tỷ ấy.
Ta ngồi cao nơi đàn tế, còn tỷ ấy thì tan thành bùn đất.
Cao thấp phân rõ.
Ta mặc y phục dát kim tuyến của tỷ tỷ, ngồi trong kiệu hoa của tỷ ấy, mỉm cười vẫy tay với biển người tôn bái phía dưới.
Nhớ lại một năm trước, khi ta ngẩn ngơ đứng bên vệ đường, kinh ngạc và hoảng hốt ngắm nhìn dung nhan tỷ ấy.
Giờ đây ta mỉm cười rơi lệ:
Tỷ tỷ ơi là, phong thủy xoay vần, cuối cùng, tất cả những gì tỷ từng có… đều đã thuộc về ta rồi.
6.
Đại Tông Sư ra lệnh ta phải chăm chỉ tu hành.
Ta lấy cuốn Thời Luân Kim Cương dày cộp kê dưới đầu làm gối, vắt chân chữ ngũ, miệng thì nhai cọng cỏ đuôi chó.
Khó khăn lắm mới được làm thần nữ, sao ta phải đọc đống kinh văn khó nhằn ấy chứ?
Tỷ tỷ thì khác, tu luyện vô cùng nghiêm cẩn.
Chỉ trong một năm đã luyện xong công pháp yoga, lại có thiên phú hơn người, mỗi khi vận công đều có thể thấy hào quang lờ mờ quanh đỉnh đầu.
Đó có phải là lý do tỷ ấy bị biến thành pháp khí tụng kinh không?
Nếu đúng vậy thì ta càng không nên học nữa!
Hôm ấy, ta lén chuồn khỏi chính phòng của thượng sư Mạn Tát Ni.
Tấn Mỹ nói dạo này có mấy thương nhân Ấn Độ tới, bán vòng tay và khuyên tai tinh xảo vô cùng.
Ta tiện tay ném ra một con cá vàng nhỏ, mấy người Ấn mắt sáng rỡ, chắp tay liên tục:
“Cảm ơn thần nữ, nguyện thần linh luôn ở bên người.”
Vừa quay lại, ta liền đâm sầm vào một bức tường thịt.
Đan Tăng cúi đầu, nheo mắt nhìn ta.
Mắt hắn vốn nhỏ, nheo lại chỉ như một khe hở trên cục thịt lớn.
Thân hình cao to dị thường, trán đầy nếp nhăn, mỗi lần nhìn người, nếp nhăn như uốn éo chuyển động.
Lúc này cũng thế, trông như một quả óc chó to bằng thịt.
Hắn trầm giọng:
“Thần nữ không ở trong chùa học kinh, lại chạy ra chợ đùa nghịch là sao?”
Toàn thân ta khẽ run lên.
Đan Tăng là tăng nhân có tu vi cao bậc nhất ở chùa Tuyên Nghiệp.
Nghe nói mấy tháng trước mới đột phá một tầng tu vi, cả chùa đều đồn rằng hắn sẽ là người kế nhiệm Đại Tông Sư.
Ta cười nịnh:
“Chẳng qua là… ta nhớ mẫu thân quá nên ra ngoài tìm bà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận