Không ngờ lại lạc đường. May mà gặp được Đan Tăng sư phụ, bằng không chẳng biết lối nào trở về nữa.”
Gương mặt Đan Tăng không chút ý cười.
Hắn phồng mũi, chuẩn bị mở miệng.
Đúng lúc ấy, Tấn Mỹ từ đâu chui ra, đưa cho ta một cây bút:
“Thần nữ! Cuối cùng cũng tìm được rồi! Cây bút này làm từ lông chồn vàng, lần này người hài lòng chứ?”
Hắn vừa nói vừa phát hiện ra Đan Tăng, sợ hãi chắp tay cúi đầu:
“Thượng sư…”
Ta xoay xoay cây bút, cười nhẹ:
“Vậy là có quà cho mẫu thân rồi!”
Ta kéo Tấn Mỹ:
“Đi thôi, về chùa!”
Rồi quay lại, chắp tay với Đan Tăng:
“Cáo từ.”
Giả vờ không nhìn thấy gương mặt đen sầm của hắn, ta cùng Tấn Mỹ chạy về chùa.
Lúc lướt qua người Đan Tăng, trong chốc lát, ta ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.
Phải đến một tháng sau, khi ta dùng dao A Nhĩ Đa chặt đầu hắn xuống, mới sực nhớ ra đó là mùi hương trên người tỷ tỷ.
7.
Tấn Mỹ kể với ta, tên hòa thượng ngốc ấy chính là một trong những người khiêng kiệu đưa A Pa Sắt Lỗ vào rừng sâu năm đó.
Ta nhìn gã ngốc, lông mày chau chặt.
Mỗi lần thấy ta đội mũ vành lớn, hắn lại cười hề hề rồi làm ra mấy động tác kỳ quái:
“Bế, bế lên! Quay vòng vòng nha!”
Ngốc thì ngốc thật, nhưng người ngốc không biết nói dối.
Ta bảo Tấn Mỹ lừa hắn vào phòng thiền, rồi đưa bức họa của tỷ tỷ ra, giơ trước mặt hắn:
“Ngươi từng thấy người này chưa?”
Hắn cười toe toét: “Thấy rồi, thấy rồi! Thần nữ tỷ tỷ đứng trên đài cao, xoay vòng vòng đó!”
Vừa nói vừa tự mình xoay tròn tại chỗ.
Lửa giận trong ta bùng lên, ta vung tay tát hắn một cái:
“Tỉnh táo lại cho ta!”
Hắn hoảng sợ, rụt người lại, ánh mắt đầy e ngại.
Tấn Mỹ vặn cánh tay hắn, truy hỏi: “Còn thấy gì nữa?”
Gã ngốc chớp mắt:
“Đan Tăng thượng sư… cũng ở trên đài cao.”
“Sau đó, sau đó… bọn họ đuổi ta đi…”
Chưa kịp dứt lời, hắn đột ngột lao tới, dang tay bế bổng ta lên.
Ta lập tức vung chưởng, đánh mạnh vào cổ hắn.
Hắn kêu thảm một tiếng, ôm cổ ngã lăn ra đất.
Đan Tăng nhất định biết rõ đã có chuyện gì xảy ra với tỷ tỷ.
Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc.
Kể từ ngày tỷ tỷ mất tích, Đan Tăng lại đột nhiên được thăng làm cao tăng.
Có khi nào… tỷ tỷ đã bị Đan Tăng giam giữ?
Ta sai Tấn Mỹ đưa gã ngốc về, rồi chờ đến đêm, thừa dịp bóng tối len lỏi, lén lút đột nhập vào phòng thiền của Đan Tăng.
Đêm nay Đan Tăng sẽ hành lễ quan tượng, đoán quẻ lục đạo tam khổ.
Chính là cơ hội trời cho ta.
Trên bàn thờ đặt giữa phòng là tượng một vị Bồ Tát đang ngồi kiết già.
Một nữ nhân đội mão đầu lâu đang nằm sấp trên người Bồ Tát, hai chân nhấc lên cao.
Lúc đó ta chợt hiểu ra gã ngốc không hề nói dối.
8.
Ngày ta dọn vào lầu các của tỷ tỷ, Đại Tông Sư đã hạ lệnh thiêu hủy toàn bộ chân dung của tỷ ấy.
Ta lén giấu lại một bức, khâu vào bên trong gối.
Mỗi lúc không có ai, ta lại lôi ra ngắm.
Tỷ tỷ dung mạo ôn hòa như nước, mày cong như trăng non, mắt phượng trầm tĩnh, dái tai dài thướt tha, giữa trán có một nốt chu sa đỏ rực.
Giống hệt tượng Quan Âm từ bi trong điện Phật, chẳng trách người ta tin rằng tỷ ấy là thần nữ.
Còn ta, đôi mắt quá to, hàm răng lộn xộn, tóc bẩm sinh xoăn rối…
Chẳng khác nào hóa thân phẫn nộ của Phật, là Kim Cương Quỷ Vương.
Tham, sân, si, mạn, nghi – tất cả đều in hằn lên gương mặt ta.
Ta còn chưa kịp thuộc hết Ngũ Mật Chú của Bồ Tát thì Đại Tông Sư đã vội vã tuyên bố ta sẽ tiến vào rừng sâu, tìm kiếm Tuyết Liên Hoa.
Tấn Mỹ vừa gặm đùi gà, vừa để dầu mỡ nhỏ ròng ròng từ mép xuống cằm.
Hắn nói, trước ngày ta lên đường, Đan Tăng sẽ chủ trì lễ tiễn hành và ban phúc cho ta.
Đêm trước lễ nghi, ta lại lần nữa lẻn vào phòng thiền của Đan Tăng.
Lúc hắn đẩy cửa bước vào, ta đang uể oải cắt bỏ phần cháy đen của bấc đèn mỡ.
Thấy ta, hắn không nổi giận mà ngược lại mỉm cười đầy khoái ý:
“Chẳng lẽ… sốt ruột đến vậy rồi sao?”
Hắn dang tay dài kéo ta vào lòng.
Ta mất thăng bằng, còn chưa kịp mở miệng thì sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, bàn tay như kìm sắt bóp chặt cổ ta, gằn giọng:
“Mật pháp của ngươi luyện chẳng ra gì! Nếu không vì Đại Tông Sư thúc ép, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi phá hỏng đạo hạnh của ta sao? Hừ!”
Hắn bỗng dừng lại, rồi vung tay hất ta ngã qua một bên.
Ta đập mạnh xuống đất, cổ họng bỏng rát, ho sặc sụa.
Không khí như dao nhọn đâm vào phổi, đau buốt tận tim gan.
“A Pa Sắt Lỗ… hiện ở đâu?”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt độc ác, cười nhạt một tiếng, không nói lời nào.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ta, nổi hết cả gai ốc.
Khi hắn lại một lần nữa áp sát, ta rút dao cắt hương giấu trong tay áo, đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn.
Hắn ôm chặt vết thương, gương mặt nhăn nhúm vì đau, nghiến răng nói:
“Ta sẽ nhịn ngươi… thêm một ngày nữa.”
9.
Âm thanh tụng kinh vang lên không dứt trong đạo tràng Mạn Dục La, mấy trăm tăng nhân ngồi kín cả thiền viện, bốn lư hương lớn cắm đầy trầm, hương khói nghi ngút, lửa thiêng rực cháy.
Các pháp hiệu vang vọng, hòa cùng tiếng chuông đồng, tiếng trống tạo thành điệu lễ trang nghiêm.
Ta miệng niệm Đại chú Ngũ Mật Bồ Tát, dần dần nhập định.
Ta trông thấy tỷ tỷ mặc áo gấm thêu hoa vàng, thắt lưng đeo dây bạc phát ra tiếng leng keng.
Tỷ ấy khẽ cười với ta, rồi cởi bỏ lớp y bào dày cộp, mình trần bước về phía ta.
Trên da tỷ ấy chi chít những vết đốm nâu, đôi nhũ hoa vốn căng tròn nay xẹp lép như túi nước khô treo bên yên ngựa, khuôn mặt nhăn nheo như bà lão tám mươi.
Tỷ ấy quay đầu lại cười lần nữa, rồi đột ngột lao mình xuống con sông đầy băng giá.
Đan Tăng cởi bỏ cà sa, đè ta xuống tấm đệm thiền.
Ta rút con dao A Nhĩ Đa từ dưới đệm, dốc toàn lực đâm thẳng vào yết hầu hắn.
“Phụt…” máu phun ra như suối.
Ta dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn, mượn lực rút con dao ra.
Rồi túm lấy chiếc cằm gớm ghiếc của hắn, xoay mạnh một cái — tiếng xương cổ gãy vang giòn tan.
Bình Luận Chapter
0 bình luận