TỶ TỶ CỐT Chương 5
Shopee

 

Cái đầu hắn bị ta vặn đứt.

 

Dòng chất lỏng đỏ thẫm phun trào tung tóe lên mặt ta, nóng hổi bỏng rát.

 

Mà ta thì cảm thấy tinh lực trong xương cốt và toàn thân như trào dâng, linh hồn run rẩy, sức mạnh chưa từng có tràn ngập từng đầu ngón tay.

 

Xung quanh im phăng phắc.

 

Mãi đến khi ta ném cái đầu đầy máu của Đan Tăng trước mặt Đại Tông Sư, đám tăng nhân mới bùng lên tiếng la hét như sấm động.

 

Sắc mặt Đại Tông Sư xám xịt, đôi môi run rẩy không ngừng:

 

“Yêu nữ…”

 

Thấy lão vung pháp khí Trì Liên làm từ xương cốt tỷ tỷ đâm tới, ta liền chộp lấy, trở tay đâm ngược vào bụng lão.

 

10.

 

Ta bị ném vào thủy lao.

 

Chiếc vương miện trên đầu lệch sang một bên, áo bào thêu họa tiết phượng hoàng giờ đây rách nát, từng mảnh vải dính chặt với da thịt rướm máu vì roi quất.

 

Đôi mắt ta sưng húp đến mức khó mở, chắc hẳn giờ trông ta còn xấu xí hơn cả trước kia.

 

Nếu tỷ tỷ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta lúc này, không biết tỷ ấy sẽ vui đến thế nào nhỉ?

 

Nghĩ vậy, ta lại bật cười, rồi ho khan phun ra một búng máu.

 

Khi ta được phong làm thần nữ, ta đã nghĩ mình sẽ hả hê, đắc ý, sẽ cười lớn.

 

Nhưng thật ra ta chỉ thấy choáng váng, mỏi mệt và mơ hồ.

 

Tỷ tỷ đã chết rồi.

 

Tỷ tỷ sẽ không còn căm ghét, không còn oán giận hay hằn học vì một kẻ như ta – một cọng cỏ đuôi chó mà tỷ ấy khinh bỉ – đã chiếm lấy vị trí của tỷ ấy.

 

Thì ra… không còn ai để so bì lại là điều đau khổ nhất.

 

Những năm qua, mọi tủi nhục và oán khí tích tụ trong ta, vì tỷ ấy không còn nữa mà không còn chỗ trút ra.

 

Giống như một cú đấm đấm vào khoảng không.

 

Rõ ràng ta có thể tự mình tìm ra Tuyết Liên Hoa, vả vào mặt bọn họ.

 

Rõ ràng ta có thể chứng minh cho tất cả thấy Linh Đang mạnh hơn A Pa Sắt Lỗ.

 

Ta xứng đáng làm thần nữ hơn tỷ ấy.

 

Tại cao nguyên tuyết trắng này, chỉ dưới một người, trên vạn người.

 

Được muôn dân kính ngưỡng, đến cả mẫu thân cũng phải cúi đầu hành lễ.

 

Nhưng chính Đại Tông Sư đã cướp đi hết thảy những khả năng đó.

 

Tấn Mỹ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể lén lút đến thăm ta.

 

Mắt hắn đỏ hoe:

 

“Bà ấy nói bà ấy sẽ không đến. Thôi đi, Linh Đang.”

 

Hắn đưa tay lau nước mắt.

 

Ta nhìn hắn, giọng khàn đặc:

 

“Ngươi nói rõ, lời gốc của bà ấy là gì?”

 

Tấn Mỹ ấp úng, cuối cùng chỉ đáp:

 

“Linh Đang… lời ấy khó nghe lắm.”

 

Ta cười thê lương.

 

Không cần hắn nói, ta cũng biết chắc chắn mẫu thân mắng rất cay nghiệt.

 

Bà nhất định đã nói:

 

“Gà rừng nhặt được lông phượng liền tưởng mình là phượng hoàng? Ta khinh!”

 

Khi ta từng định đón bà vào chùa Tuyên Nghiệp, bà đã đáp lại như thế, còn nhổ nước bọt xuống chân ta.

 

Bà đúng là bậc thầy trong việc giết người bằng lời nói.

 

Ta nhắm mắt lại, giọng trầm xuống:

 

“Đại Tông Sư… giờ thế nào rồi?”

 

Tấn Mỹ sụt sịt:

 

“Vẫn hôn mê, tình hình… xem ra không ổn rồi.”

 

Ta bật cười, nhổ ra một ngụm máu tươi.

 

11.

 

Ta bị tuyên án xử trảm.

 

Khắp thành, tín đồ ùn ùn kéo nhau đến pháp trường, ai nấy đều gào mắng, chửi rủa ta vì đã hủy hoại “người bảo hộ” của họ.

 

Mắng dữ nhất là mẫu thân, bà mấy lần định xông lên đánh ta, may nhờ các võ tăng cản lại.

 

Bà gào đến khản cả giọng:

 

“Đồ tu hú chiếm tổ chim khách! Sớm xuống địa ngục đi là vừa!”

 

“Bộ dạng hạ tiện còn học đòi làm A Pa Sắt Lỗ! Soi gương thử xem ngươi là thứ gì đi!”

 

Các võ tăng không cản nổi bà, các trưởng lão bèn gật đầu cho phép bà bước lên pháp đài, công khai liệt kê tội trạng của ta trước mặt toàn dân.

 

“Phổ Hiền Vương Như Lai giáng thế, hàng phục yêu nghiệt, độ hóa chúng sinh!”

 

Cả đám người như phát cuồng.

 

Chỉ mới tháng trước thôi, họ còn quỳ mọp dưới chân ta, sợ hãi cầu khẩn ta ban phúc.

 

Giờ thì ai nấy đều hận không thể xé xác, uống máu ta.

 

Mẫu thân mắng càng lúc càng hăng, trong mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.

 

Bà lao lên, xé toạc áo tù của ta:

 

“Con tiện nhân! Trả con ta lại đây!”

 

Đúng lúc ấy, có người hét lớn:

 

“Ánh cầu vồng! Trên người nàng có ánh cầu vồng!”

 

Ông thầy bói quỳ rạp xuống, hô vang:

 

“Là Quán Thế Âm Bồ Tát! Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh rồi!”

 

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta.

 

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rọi thẳng lên người ta.

 

Một dải cầu vồng ngũ sắc, chậm rãi hiện lên trên thân thể.

 

Pháp trường ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ.

 

Giây tiếp theo, hàng ngàn tín đồ đồng loạt quỳ rạp xuống.

 

Dưới nắng, thân thể ta rực sáng trong hào quang ngũ sắc.

 

Các trưởng lão nhìn nhau hoảng hốt, sắc mặt thay đổi.

 

Thầy bói lại hô vang:

 

“Thả Bồ Tát ra!”

 

Tín đồ liền hô vang theo, có người còn xông lên pháp đài, đẩy ngã các võ tăng đang áp giải ta, cởi xiềng xích cho ta.

 

Ta chỉnh lại áo tù, đứng thẳng người.

 

Chỉ tay về phía các trưởng lão trên đài cao, lớn tiếng nói:

 

“Bọn chúng đều là yêu nghiệt trà trộn vào tăng đoàn, ngoài thì giả hiền, trong thì tàn độc. Đệ tử quy y theo pháp của ta, hãy cùng ta diệt trừ yêu ma!”

 

Tín đồ đồng thanh hưởng ứng, xông qua hàng rào võ tăng, kéo từng trưởng lão từ trên đài xuống.

 

Ta dựng cột đồng giữa pháp trường, lửa than hừng hực cháy, cột đồng đỏ rực.

 

Những tín đồ cuồng tín ép các trưởng lão cởi giày, buộc họ đi chân trần bước trên cột đồng đang cháy rực.

 

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi, họ ngã vào đống than đỏ, bị thiêu sống giữa tiếng hô tung trời.

 

Ta đứng giữa ngọn lửa và xác chết, ánh mắt bình thản, như thể thần linh thật sự đã giáng thế.

 

12.

 

Lúc Đại Tông Sư tỉnh lại, ta vừa mới bắt đầu cuộc thanh trừng nội bộ ở chùa Tuyên Nghiệp.

 

Lão muốn ra tay với ta, nhưng lại kiêng kỵ uy tín của ta trong lòng tín đồ nên đành nén lại.

 

Cũng như ta, chưa dám ra tay với lão.

 

Bởi vì ta vẫn còn cần lão — lão phải đích thân tuyên bố trước thiên hạ rằng ta chính là “thần nữ chuyển thế” của Bồ Tát Đại Bi thì danh phận của ta mới thực sự danh chính ngôn thuận.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!