Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lô cống chỉ đưa lên phủ thành được giao đúng hạn, Trình Thái biện gửi thư hồi đáp khen ngợi Lục gia làm việc thỏa đáng. Trong thư còn nói thêm một câu, rằng số lượng giấy cung cấp năm nay, ngài ấy sẵn lòng tăng thêm hai thành.

Ta cầm thư chạy ào đến thư phòng, Lục Tri Hành đang tập đi.

Chàng vịn vào bậu cửa sổ, từng bước từng bước nhích về phía trước, mồ hôi vã ra đầy trán. Ta sợ làm chàng giật mình nên đứng im lặng bên cửa.

Khi bước đến bước thứ ba, chân chàng mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã sang một bên.

Ta lao vọt tới trong mấy bước, vững vàng đỡ lấy eo chàng.

Chàng tựa đầu lên vai ta, thở dốc một hồi lâu, trầm giọng nói: "Ta lại để nàng chê cười rồi."

"Chuyện này thì có gì đáng cười chứ?" Ta dìu chàng ngồi xuống ghế, "Hôm nay phu quân đã đi được nhiều hơn hôm qua một bước rồi."

"Chỉ có một bước thôi."

"Hôm nay chàng đã đi được tới bậu cửa sổ rồi, hôm qua mới chỉ dám bước đến góc bàn mà." Ta nhét bức thư vào tay chàng, "Xưởng giấy cũng nhận thêm đơn hàng, chúng ta không cần vội. Chàng cứ dưỡng chân cho tốt, thiếp sẽ trông coi cửa tiệm, ngày mai lại nhích thêm một chút nữa."

Đọc xong thư, chàng chợt nắm lấy tay ta.

"Mãn Tuế."

"Sao vậy chàng?"

"Đợi xưởng giấy hoàn toàn ổn định, ta muốn đưa nàng lên kinh thành."

Mắt ta sáng rực lên: "Kinh thành có loại bánh nào ngon hơn bánh thiếp làm không?"

Chàng cười bất đắc dĩ: "Sao chuyện đầu tiên nàng nghĩ tới lại là ăn vậy?"

"Người ta sống trên đời chẳng phải là để được ăn no sao?" Ta lý lẽ hùng hồn đáp, "Nhưng nếu kinh thành không có, vậy thiếp sẽ đến đó mở một tiệm, cho bọn họ mở mang tầm mắt xem bánh nếp Vân Bình ngon thế nào."

Chàng ấp tay ta vào lòng bàn tay chàng, gật đầu nói được.

Gió xuân lùa qua hành lang, thổi những trang giấy trên bàn kêu sột soạt. Bàn tay chàng vẫn phủ lên mu bàn tay ta, ta cũng chẳng vội rút tay về, chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn từng trang giấy lật qua lật lại.

Sau khi Lục gia lấy lại danh phận thương nhân cống chỉ, trạch viện được tu sửa, cửa tiệm cũng mở thêm nhiều, khách khứa qua lại ăn mặc người sau lại tươm tất, sang trọng hơn người trước.

Còn ta vẫn thích ru rú trong gian bếp ở hậu viện, hấp bánh, xào củ cải khô, nhẩm tính xem hôm nay thiếu mất mấy quả trứng.

Vài vị phu nhân lén lút sau lưng chê cười ta, nói Lục Tri Hành nay thân phận đã khác, sớm muộn gì cũng ruồng rẫy một kẻ không được học hành, chẳng hiểu quy củ như ta.

Ta nghe thấy hết, nhưng cũng chẳng thèm cãi cọ với bọn họ.

Không phải ta nuốt giận làm ngơ, mà là ta còn đang bận canh lửa. Nồi tương thịt trên bếp mà khét thì mới thật sự khiến người ta đau lòng.

Nhưng có một ngày, Lục Tri Hành cũng nghe thấy.

Mấy vị phu nhân kia đến nhà dự tiệc, giữa bữa ăn bàn luận về thi văn, một người trong số đó cố ý hỏi ta: "Điền nương tử dạo này đã học được các

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

h đọc 《Nữ Giới》 chưa?"

Ta đang gặm sườn, nghe vậy liền bỏ cục xương xuống, thành thật đáp: "Vẫn chưa. Phu quân dạy ta xem sổ sách, trong nhà hàng hóa ra vào nhiều như vậy, trước tiên phải nhận rõ tiền bạc mới là chuyện quan trọng nhất."

Người nọ cười mỉa: "Nữ tử thì vẫn nên hiểu chút chuyện tao nhã chứ."

Lục Tri Hành đặt chén rượu xuống, sắc mặt lạnh lùng.

"Chuyện tao nhã của Lục gia ngày hôm nay, chính là nhờ Mãn Tuế kéo cuộc sống của cả nhà từ dưới đáy tro tàn đi lên." Chàng nói, "Nàng ấy biết viết tên mình, tự ký được khế ước, tính toán rõ ràng từng khoản sổ sách. Nếu như thế vẫn chưa đủ, các vị phu nhân đây không ngại thì cứ về hỏi thử trướng phòng nhà mình xem, liệu họ có dám giao chìa khóa cho các vị hay không."

Cả bàn tiệc bỗng chốc im bặt.

Miếng sườn trong miệng ta tự nhiên lại thấy thơm ngon hơn hẳn.

Về đến phòng, ta nhịn không được bèn hỏi chàng: "Phu quân, chàng thực sự không chê thiếp mù chữ sao?"

Chàng đang tháo trâm cài tóc cho ta, nghe câu này, động tác trên tay liền khựng lại.

"Ta chê."

Lòng ta lạnh toát.

Nhưng chàng lại đặt cây trâm bạc khắc hình bông lúa vào lòng bàn tay ta, chậm rãi nói: "Ta chê nàng lúc nào cũng cảm thấy bản thân không đủ tốt. Điền Mãn Tuế, nàng từng cứu mẫu thân ta, nuôi sống Lục gia, đồng hành cùng ta vượt qua những tháng ngày gian nan nhất. Nếu nàng còn cảm thấy bản thân không đáng giá, ta sẽ đem toàn bộ sổ sách nàng viết mấy năm nay dán hết lên cửa, để cả cái thành này đến mà đọc."

Ta bị chàng nói đến mức mặt nóng ran, nhỏ giọng lầm bầm: "Thế thì mất mặt lắm."

"Nàng cũng biết mất mặt sao?" Chàng hiếm khi nhướng mày trêu chọc.

Ta nhớ lại chuyện đêm tân hôn đẩy cả chàng lẫn xe lăn đâm sầm vào giường, lập tức nhào tới bịt miệng chàng lại.

Chàng cười trầm thấp, ôm gọn ta vào lòng.

Đêm đó, chàng lấy ra một tờ khế ước mới.

Ta nhận ra mấy chữ quan trọng nhất trên đó: Lục gia, Điền Mãn Tuế, đồng hưởng.

Chàng bảo với ta, từ nay về sau, toàn bộ gia sản của Lục gia đều có một nửa của ta.

Ta nắm chặt tờ giấy, chợt nhớ lại bức thư chàng đưa cho ta hồi mới thành thân.

Khi ấy chàng bảo ta "đến tủ lấy đồ", ta cứ tưởng chàng muốn đuổi ta đi, bèn lén lút thu dọn hành trang, chuẩn bị về thôn.

Sau này mới biết, bức thư đó là chàng viết cho đại phu, hỏi xem vết thương ở chân còn cách nào chữa trị được không.

Chàng không muốn để người khác nhìn thấy, mới bảo ta lén lút đem đi gửi.

Lúc đó ta tức giận đến mức ba ngày không thèm ngó ngàng tới chàng.

Giờ nghĩ lại, quả thực vừa buồn cười vừa xót xa.

Ta gấp gọn tờ khế ước, cất vào trong ngực áo: "Phu quân, lần này thiếp đọc hiểu rồi, sẽ không hiểu lầm là chàng muốn đuổi thiếp đi nữa."

Lục Tri Hành cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.

Giọng chàng rất khẽ: "Cả đời này, ta sẽ không bao giờ đuổi nàng đi."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!