Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vừa viết xong, hắn liền đột ngột rụt tay về, hai vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Ta cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, giả vờ như mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Quầy bánh nếp vừa buôn bán tròn một tháng thì Triệu Khải Vinh đã mò đến tận cửa.

Triệu Khải Vinh là lão bản của tiệm gạo lớn nhất khu thành đông. Lão ta thích nhất là mặc bộ trường bào thêu chỉ vàng chóe, mỗi khi bước đi, cái bụng phệ luôn chìa ra đi trước cả người.

Trước kia, lão từng bị Lục Tri Hành chèn ép suốt mấy năm trời. Lục gia chuyên sản xuất cống chỉ, trong tay lại nắm giữ tuyến đường thủy trên kênh đào, Triệu Khải Vinh có muốn bám gót cũng chẳng có cửa.

Nay thấy Lục gia sa sút thất thế, lão liền dăm bữa nửa tháng lại phái người ra bến tàu buông lời gièm pha, châm chọc.

Hôm nay, ta vừa mới mở nắp lồng hấp ra, lão đã dẫn theo hai tên tiểu nhị nghênh ngang đi tới. Đế giày của lão cố tình giẫm mạnh vào vũng nước bùn trước sạp, làm nước bẩn bắn tung tóe lên vạt váy của ta.

"Ây dô, đây chẳng phải là Thiếu phu nhân của Lục gia sao?" Lão dùng chiếc quạt xếp khều khều mấy gói lá sen trên bàn, mỉa mai, "Lục Tri Hành bây giờ đến cả thê tử cũng nuôi không nổi, phải để cô ra tận đây bán đồ ăn vặt kiếm sống cơ à?"

Ta ngẩng phắt đầu lên lườm lão: "Ông mua thì mua, không mua thì tránh ra, đừng có cản trở khách hàng của ta."

Triệu Khải Vinh cười hắc hắc: "Tính tình cũng nóng nảy gớm nhỉ. Ta ra giá hai mươi lượng bạc, mua đứt cả cái sạp này lẫn con người cô. Cô theo ta về tiệm gạo làm chưởng quỹ nương tử, chẳng phải sung sướng hơn vạn lần cái việc phải hầu hạ một tên phế nhân hay sao?"

Đám thuyền công đang đứng xung quanh nghe vậy đều đồng loạt nhíu mày bất bình.

Ta ném mạnh chiếc kẹp gỗ trong tay xuống cạnh lồng hấp, dõng dạc cất cao giọng: "Triệu đông gia, trong đầu ông toàn chứa cám gạo đấy à? Ta và phu quân ta đã bái đường thành thân, tên tuổi rành rành ghi trên hôn thư. Ông dám ngang nhiên đòi mua bán người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ ông nghĩ có thể dùng bạc để mua chuộc luôn cả gậy gộc trong nha môn sao?"

Mặt mũi Triệu Khải Vinh lập tức đỏ gay như gấc: "Một mụ đàn bà nhà quê như cô mà cũng dám lên mặt dạy đời ta ư?"

"Ta không rảnh để dạy đời ông, ta chỉ đang giúp ông tiết kiệm tiền thôi." Ta chỉ tay về phía cuối bến tàu, "Huyện nha nằm ngay đằng kia kìa. Ông mà dám nói thêm nửa lời, ta sẽ kéo tất cả mọi người ở bến tàu này đến đó hỏi cho ra nhẽ, xem có phải Triệu đông gia đang định coi lương dân như súc vật để mua bán hay không!"

Triệu Khải Vinh bị đám đông vây quanh chỉ trỏ đến mức không còn chỗ nào để chui xuống đất, đành hậm hực vung mạnh chiếc quạt.

"Cô cứ đợi đấy cho ta!"

Ta gào theo bóng lưng của lão: "Lần sau có đến mua bánh thì nhớ mang cho đủ tiền đấy nhé!"

....
Buổi tối về đến nhà, ta đem chuyện này ra kể như một câu chuyện cười cho mẫu thân nghe. Mẫu thân nghe xong thì sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, còn Lục Tri Hành thì cứ ngồi lặng thinh bên cửa sổ hồi lâu.

Đột nhiên, hắn lên tiếng: "Ngày mai ta sẽ ra bến tàu cùng nàng."

Đôi đũa trong tay ta khựng lại: "Phu quân ra bến tàu để làm gì?"

"Bán bánh."

"Ngoài đó gió lớn, người lại đông đúc, đường sá thì gập ghềnh khó đi lắm."

"Ta biết."

Ta ngơ ngác nhìn hắn. Sâu trong đáy mắt hắn ánh lên một tia bướng bỉnh, kiên quyết, hệt như cái đêm tân hôn hắn gạt phắt tay không cho ta chạm vào người vậ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

y.

Ta không khuyên hắn ở lại nhà nữa. Một người khi đã quyết tâm muốn cất bước ra ngoài, người bên cạnh càng cố níu kéo vạt áo thì chỉ càng khiến người ta thêm bức bối mà thôi.

Ngày hôm sau, Lục Tri Hành mặc một bộ thanh sam đã sờn cũ, sai A Phúc lau chùi chiếc xe lăn sạch sẽ bóng loáng. Hắn ngồi cạnh sạp hàng, ban đầu dáng vẻ còn chút cứng nhắc, gượng gạo. Nhưng lúc sau, thấy ta bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi, hắn lại chủ động cầm lấy chiếc muôi cán dài, giúp khách múc nước gạo.

Trên tay hắn vẫn còn mang thương tích nên động tác có phần chậm chạp. Ta đứng bên cạnh thoăn thoắt gói bánh bằng lá sen, còn hắn thì phụ trách canh lửa và thối tiền cho khách.

Cả một buổi sáng bận rộn trôi qua, vậy mà hắn tính toán không sai lấy một đồng nào.

Đến lúc dọn hàng, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, thế nhưng sắc mặt lại hồng hào, tràn đầy sinh khí hơn hẳn trước kia.

Ta đẩy xe lăn đưa hắn về nhà. Khi đi ngang qua một bãi lau sậy, hắn đột nhiên lên tiếng: "Mãn Tuế, ngày mai nàng làm ít đi năm mươi gói nhé."

"Tại sao vậy?"

"Qua giờ Thìn là đám thuyền công ở bến tàu sẽ thưa dần, nàng làm nhiều quá sẽ bị ế hàng đấy. Quá ngọ nàng hãy ra thử cổng thành phía Nam xem sao, bên đó thường có người đi họp chợ."

Ta ngẩn người ra.

Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía trước, giọng điệu vô cùng bình thản: "Trước kia, việc buôn bán giấy cống của Lục gia cũng phải xem xét lượng người qua lại, lịch trình tàu thuyền và cả sắc trời như vậy đấy."

Hai tay ta bất giác siết chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn hơn một chút.

Hóa ra, con người tài ba ấy vẫn luôn hiện diện ở đây. Chỉ là hắn đã bị giam cầm trong trận hỏa hoạn năm xưa, mãi vẫn chưa tìm được lối thoát cho chính mình mà thôi.

Quả nhiên, việc buôn bán ở cổng thành phía Nam thuận lợi hơn hẳn.

Lục Tri Hành sai La bá ra đó dò la suốt ba ngày trời, nắm rõ xem có những quán trọ nào thường chuẩn bị bữa sáng cho khách lưu trú. Sau đó, hắn lại bảo A Phúc mang bánh nếp đến cho các vị chưởng quỹ nếm thử. Hắn không hề vội vàng ép người ta phải đặt hàng ngay, mà chỉ để lại mỗi quán mười gói bánh, giao hẹn bán hết mới thu tiền.

Nghe xong kế hoạch của hắn, ta vô cùng khâm phục: "Phu quân, sao chàng biết chắc là bọn họ sẽ đồng ý?"

Lục Tri Hành vẫn cặm cụi viết chữ trên giấy, đầu không buồn ngẩng lên, đáp: "Bọn họ không phải bỏ tiền túi ra trước, đương nhiên là sẵn lòng thử rồi. Đợi đến khi bán đắt hàng, họ mới bắt đầu sợ bị kẻ khác nẫng tay trên."

Ta ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy lời hắn nói vô cùng có lý: "Chuyện này cũng giống như lúc thiếp thả lồng bắt cá bên bờ sông vậy. Phải rắc một ít cám gạo xuống trước, cá ngửi thấy mùi thơm thì mới chui vào lưới."

Đầu bút của hắn khẽ khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ta cứ tưởng mình đã lỡ lời, vội vàng chữa cháy: "Thiếp... thiếp không có ý nói khách hàng là cá đâu."

Cuối cùng hắn cũng bật cười, bờ vai khẽ rung lên nhè nhẹ: "Ta biết. Cách ví von của nàng cũng rất hay."

Kể từ dạo đó, ta phụ trách làm bánh, còn hắn thì lo việc quản lý sổ sách. Chúng ta đã thay thế bức tường đất ghi nợ chi chít trong bếp bằng một cuốn sổ làm từ giấy thô.

Ban đầu, ta chỉ biết viết mỗi tên của mình. Chữ Điền thì ta luôn viết lệch nét ngang ở giữa; chữ Mãn lại bị ta viết trông như một cái vại sứt mẻ chẳng chứa nổi nước; còn chữ Tuế là khó nhất, ta đã luyện ròng rã nửa tháng trời mà viết ra vẫn cứ như một mớ bòng bong.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL