"Mong Hoàng thượng sớm ngày chuẩn bị, hạ chỉ thi hành."
Dứt lời, ta ôm bụng thai lớn định hành lễ cáo lui. Thấy vậy, hắn vội vàng bước tới đỡ ta dậy, cử chỉ có phần không nỡ. Khoảng cách gần trong gang tấc, hắn ôm ta, thì thầm:
"Hoàng hậu... Trẫm cảm thấy nàng dường như có chút khác lạ."
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành hải đường đang lặng lẽ rũ mình trong mưa gió, bám chặt vào bức tường lạnh lẽo.
"Hoàng thượng, người nhìn xem, khóm hải đường kia có giống với cây mà thần thiếp và người đã cùng nhau vun trồng thuở còn ở Đông Cung không?"
Đương nhiên là không giống rồi. Cảnh còn người mất, lòng người đã đổi thay tự bao giờ. Tiếng mưa rơi xào xạc làm lá cây rung lên bần bật, như tiếng lòng ta nguội lạnh. Ta mệt mỏi cáo từ, nói muốn về cung nghỉ ngơi.
Phía sau lưng, ta nghe thấy tiếng Thích Kha ân cần dặn dò đám nô tài phải chăm sóc ta cẩn thận. Nhưng lòng ta giờ đây tĩnh lặng như nước, chẳng hề gợn chút cảm động.
Không có một Hoàng đế như hắn dặn dò, chẳng lẽ người trong cung này dám lơ là với ta sao? E rằng Thích Kha ở bên cạnh Trịnh Hân Du quá lâu, nên đầu óc cũng trở nên ngu muội giống hệt nàng ta rồi.
Vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng, ta đã nhìn thấy kiệu của Cảnh Giao đậu ở đằng xa. Ta và Gia Ý liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý đồ.
Gia Ý khẽ nói: "Lát nữa nô tỳ sẽ cho người mang một tấm bình phong lớn đặt trước giường, để tránh có kẻ gây chuyện ầm ĩ, quấy rầy Nương nương nghỉ ngơi."
Thì ra Cảnh Giao đã ra tay. Nàng ta cho người tung tin đồn khắp nơi về Lưu Cơ Vương gia, thêu dệt chuyện hắn ta si tình, nhớ mãi không quên Trịnh Hân Du như thế nào, lại còn đồn đại việc hai người bọn họ đang trù tính mưu đồ bí mật cho Thất Hoàng tử ra sao.
Lần này, bất kể Trịnh Hân Du có thực sự oan uổng hay không, Thích Kha chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhân dịp mấy ngày nay biên giới Tây Bắc liên tục có quân địch quấy nhiễu, Thích Kha liền nhân đà đó tước bỏ binh quyền của Lưu Cơ, giáng hắn xuống thành một Vương gia nhàn tản, rồi cử người khác lên thay làm chủ soái.
Có lẽ Thích Kha đã âm thầm bày mưu tính kế, để cuối cùng Lưu Cơ phải bỏ mạng nơi sa trường, thi cốt chẳng thể quy cố hương.
Nhưng điều thú vị nhất chính là phản ứng của Trịnh Hân Du. Vì chuyện này mà nàng ta dám khóc lóc, lớn tiếng cãi nhau tay đôi với Thích Kha. Nàng ta ngu ngốc phân bua rằng Lưu Cơ chỉ là có tấm lòng si tình với nàng ta, chứ chưa hề làm điều gì sai trái cả.
Kết cục, Thích Kha giận tím mặt, lập tức hạ chỉ giáng Trịnh Hân Du xuống làm Trịnh Tần, đày nàng ta tới Tú Ninh cung – nơi hẻo lánh cách xa Ngự thư phòng cả ngàn dặm.Cũng chính là Tố Tố, nàng ấy luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để dạy dỗ Trịnh thị thay ta, hoặc ít nhất là giúp ta giải tỏa nỗi lòng.
Vừa nhấp một ngụm trà, Từ Tố Tố vừa cố tình bắt chước giọng điệu nũng nịu, ngây thơ của Trịnh Hân Du, cao giọng nói lớn:
"Hắn chỉ muốn cướp nữ nhân của Hoàng thượng thôi mà, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn lấy mạng hắn sao?"
Bộ dạng và ngữ điệu ấy giống đến mức khiến
"Nếu là các phi tần khác, gặp chuyện tày trời như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi co rúm, tìm mọi cách tránh hiềm nghi. Chỉ có Trịnh Hân Du là to gan lớn mật như thế. Từ trước tới nay, trong cung chưa từng có ai giống nàng ta. Chẳng lẽ... đây chính là lý do khiến Hoàng thượng và Lưu Cơ Vương gia đều để mắt tới nàng ta sao?"
Tố Tố bĩu môi, nói thay suy nghĩ trong lòng ta:
"Nếu phải làm ra cái dạng ngu ngốc như vậy mới có được ân sủng, tần thiếp thà tình nguyện chịu lạnh nhạt cả đời còn hơn."
***
Việc xây dựng thủy lợi bắt đầu được tiến hành, cần huy động một lượng lớn dân phu đi lao động. Nhân cơ hội này, những tin đồn nhảm nhí lại bắt đầu lan truyền trong dân gian.
Người ta đồn đại rằng việc trị thủy tốn kém sức người sức của này thực chất là do ta dùng sắc đẹp mê hoặc, dụ dỗ Hoàng thượng làm. Mục đích chẳng phải vì giải quyết nạn úng lụt cho bách tính, mà là để chuẩn bị cho chuyến Nam tuần du ngoạn ngắm cảnh xa hoa của ta sau này.
Sau khi Cảnh Giao tố giác chuyện tư tình của Trịnh Hân Du và Lưu Cơ, nàng ấy cho rằng đối phương đã thất thế nên không còn giám sát chặt chẽ nữa. Chính sự lơ là, mất tin tức này đã tạo cơ hội cho Trịnh Hân Du lợi dụng sơ hở, quay lại cắn ngược ta một cái đau điếng.
Lời đồn ngày càng trở nên khó nghe. Trong mắt thiên hạ lúc này, ta bị thêu dệt thành một "Yêu hậu" hại nước hại dân, còn Trịnh Hân Du – kẻ đầu têu mọi chuyện – lại được ca tụng là "Thánh nữ" lương thiện.
Thánh nữ và Yêu hậu. Đây chính là con bài cuối cùng mà nàng ta có thể lợi dụng để lật ngược thế cờ.
Khi Gia Ý hốt hoảng chạy vào bẩm báo cho ta những lời đồn đại ác ý kia, ta nhìn thấy Tiêu Hoài Tín đang đứng trực dưới mưa. Hắn bỗng nhiên quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo.
Ta đứng ở hành lang, lặng lẽ ngắm màn mưa giăng kín lối. Cách một màn mưa trắng xóa, ta không nhìn rõ gương mặt đang cúi gằm xuống thật sâu của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói vội vàng, đầy vẻ xót xa vọng lại:
"Dân thường thiếu hiểu biết, làm sao thấu hiểu được nỗi khổ tâm và công lao của Hoàng hậu nương nương. Những lời đồn đại vô căn cứ đó, nương nương tuyệt đối không thể để vào tai. Người sắp đến ngày sinh nở, xin hãy bảo trọng ngọc thể, đừng để ảnh hưởng tới cơ thể mình."
Ta khẽ giơ tay, ý bảo hắn đứng dậy.
Đã lâu lắm rồi, ta không có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của Tiêu Hoài Tín. Rõ ràng ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh thiếu niên năm nào, người rất thích cười, người có thể sẵn sàng bỏ cả buổi luyện võ chỉ để trèo cây hái đầy một sọt táo xanh cho ta.
Không biết từ bao giờ, chàng thiếu niên rạng rỡ ấy đã trở nên trầm mặc, ít nói, đôi mày kiếm thường xuyên nhíu chặt. Mỗi khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, hắn luôn như có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng, lùi về phía sau, đứng ở nơi mà ta không nhìn thấy.
Hắn cứ yên lặng chịu đựng, tự biến mình thành kẻ cô đơn, trung thành bảo vệ ta mà không hề có nửa lời oán giận.
Nhìn bóng dáng cô độc ấy, ta buột miệng nói một câu không đầu không cuối:
"Không nhắc lại chuyện cũ nữa. Bây giờ ta rất tốt, sau này... sẽ càng tốt hơn."
Thật ra, sâu trong thâm tâm, ta muốn gọi hắn một tiếng "Hoài Tín ca ca" như thuở còn thơ bé. Nhưng thân phận bây giờ đã khác, hai chữ ấy rốt cuộc vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. Ta chỉ thốt ra được chữ "Ta", rồi không thể nói thêm được gì nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận