VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày ta lâm bồn, các cung phi đứng chật kín bên ngoài. Xuyên qua tấm bình phong mỏng manh, ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Trịnh Hân Du.

 

Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Sau khi tiểu công chúa cất tiếng khóc chào đời, ta vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ta đặt tên cho con bé là Hy Hoa, và ngay lập tức xin với Thích Kha ban cho con bé một cái phủ công chúa, quy chế giống hệt như Đại công chúa Húc Hoa.

 

Thích Kha nắm lấy tay ta, nhưng ánh mắt hắn lại mơ màng, lảng tránh. Hắn từ chối, lấy lý do rằng dạo gần đây bên ngoài có quá nhiều lời đồn đại không hay về ta, nên để qua một thời gian nữa rồi hãy tính.

 

Hắn tin vào những lời đồn đại rằng ta là Yêu hậu, cũng giống như việc từ trước tới nay hắn luôn mù quáng tin rằng Trịnh Hân Du là Thánh nữ.

 

Nực cười thay, ngoại trừ việc thốt ra mấy lời nói sáo rỗng, tư duy kỳ lạ như "nô tài cũng là người, phải được đối xử bình đẳng", thì nàng ta chưa từng làm được bất cứ điều gì thiết thực cho dân cho nước.

 

"Hoàng thượng! Đã gọi là lời đồn, thì tại sao Người lại phải tin?"

 

Từ Tố Tố không nhịn được, bước lên một bước nói đỡ cho ta. Lâm Cảnh Giao cũng lập tức phụ họa theo:

 

"Nếu Hoàng thượng không đồng ý với thỉnh cầu của Hoàng hậu nương nương, thì chẳng phải là Người đang gián tiếp chứng thực cho những lời đồn đại ác ý đó hay sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn vì mấy lời đồn nhảm nhí của đám ngu dân mà đối xử lạnh nhạt với Hoàng hậu, với đích nữ của mình?"

 

Trịnh Hân Du im lặng nãy giờ, thấy Thích Kha bị dồn vào thế bí, một lúc lâu sau mới nặn ra được một cái cớ vụng về:

 

"Hoàng thượng... mấy tháng nay triều đình phải dốc sức xây dựng mương máng thủy lợi, quốc khố e rằng tạm thời không có tiền thừa để xây phủ đệ đâu."

 

Lâm Cảnh Giao nghe vậy liền cười duyên một tiếng, bước ra đứng chắn ngay trước mặt Thích Kha, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Trịnh Hân Du:

 

"Chắc Trịnh Tần vào cung muộn nên không biết quy củ. Phủ của Đại công chúa Húc Hoa, nói thẳng ra là do Quốc công phủ nhà mẹ đẻ Hoàng hậu nương nương tự bỏ tiền ra chu cấp xây dựng. Bây giờ có thêm một đứa cháu gái nữa, chẳng lẽ Tiết Lão Quốc công lại còn tiếc tiền mà phân biệt đối xử sao?"

 

Từ Tố Tố cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu hào sảng:

 

"Theo ý thần thiếp, hay là cứ đặt phủ công chúa của Hy Hoa ở ngay bên cạnh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhà mẹ đẻ của thần thiếp đi. Mặc dù nơi đó không sầm uất được như phố Thiên Tử, nhưng tốt xấu gì trong Đại tướng quân phủ cũng có một cái sân rất to. Để Hy Hoa sau này lớn lên có thể theo phụ thân của thần thiếp luyện võ, rèn luyện sức khỏe từ nhỏ."

 

Nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng, ta nằm trên giường cũng không kìm được nụ cười yếu ớt:

 

"Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, các muội lo xa quá rồi...""Sao dám để Đại tướng quân Trấn Quốc hạ mình dạy võ cho được?"

 

Từ Tố Tố mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường ta, giọng nói ôn nhu nhưng ánh mắt lại chứa chan niềm kiêu hãnh:

 

"Hy Hoa không chỉ là con gái yêu của Hoàng hậu nương nương, mà còn là cháu ngoại của Quốc công gia, là cháu gọi Tể tướng đương triều bằng cậu. Phụ thân của thần thiếp có thể dạy võ cho một vị công chúa tôn quý như vậy, đó chính là vinh hạnh cả đời của ông ấy rồi."

 

Ta liếc nhìn Thích Kha, thấy ánh mắt hắn thoáng vẻ mất tập trung. Hy vọng những lời này có thể nhắc nhở hắn nhớ rõ cục diện hiện tại. Ta là Đích nữ của Quốc công phủ, là muội muội ruột của Tể tướng đứng đầu triều thần. Các phi tần trong hậu cung này, ai nấy đều kính trọng và thân thiết với ta hơn cả hắn và Trịnh Hân Du.

 

Ta là Hoàng hậu, một vị Hoàng hậu mà hắn tuyệt đối không thể động đến.

 

Ta vỗ nhẹ vào tay Tố Tố, ánh mắt hờ hững lướt qua Trịnh Hân Du. Hắn có thể vì nữ nhân này mà lạnh nhạt với Hoàng hậu, nhưng liệu hắn có dám vì nàng ta mà vứt bỏ cả hậu cung hay không? Liệu hắn có đủ can đảm để từ bỏ hoàng quyền phú quý đang nắm trong tay hay không?

 

Thế nhưng, phản ứng của Thích Kha lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn không hề tức giận, trái lại còn chăm chú nhìn ta, đôi mắt bỗng sáng lên lấp lánh tựa như những ngày tháng còn ở Đông Cung.

 

"Nếu đã muốn học, thì phải để Trẫm dạy. Học văn hay tập võ cũng được, nhất định phải để Trẫm tự mình dạy dỗ. Mấy năm nay Hoàng hậu đã chịu nhiều cực khổ rồi, Trẫm nên làm chút chuyện gì đó bù đắp cho nàng."

 

Lúc Trịnh Hân Du phất tay áo bỏ đi, nơi khóe mắt nàng ta còn vương một giọt lệ. Có lẽ nàng ta không ngờ rằng, một Đế vương cao ngạo như Thích Kha lại chịu cúi đầu trước ta. Nhưng ta đoán, nàng ta đã hiểu lầm rồi. Có lẽ nàng ta nghĩ trong lòng Thích Kha vẫn còn tình cảm với ta.

 

Còn ta, ta chỉ cảm thấy Thích Kha đang cân nhắc thiệt hơn, đắn đo lợi hại mà thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!