Theo lý lẽ của nàng ta, hắn phải từ bỏ giang sơn, từ bỏ bách tính, từ bỏ hết thảy mọi thứ quyền lực vinh hoa để chỉ yêu mình nàng ta mới đúng.
Thật ra, ta rất tò mò. Nếu Thích Kha không phải là Hoàng đế, không phải là người nắm quyền sinh sát trong thiên hạ, không thể cho nàng ta núi vàng núi bạc, không thể cho nàng ta cuộc sống xa hoa lãng phí, thì liệu nàng ta có còn rung động với hắn hay không?
***
Mấy ngày sau khi ta sinh hạ Hy Hoa, Thích Kha lấy lý do thăm tiểu công chúa mà nán lại cung của ta suốt mấy ngày liền, dường như có ý định muốn ở lì lại đây. Hắn tỏ ra cực kỳ ân cần, săn sóc.
Khi Cự Nhi mang thuốc bổ đến, hắn còn giành lấy, tự mình đút cho ta từng muỗng. Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm tình nói rằng, hiện tại đã có nếp có tẻ, có Cự Nhi và Hy Hoa, với hắn như vậy là chuyện vui mỹ mãn nhất trần đời.
Thật ra, ba năm trước đây, khung cảnh cũng y hệt như thế này, chỉ là cảnh còn người mất. Tâm ý của ta đã nguội lạnh, cũng chẳng muốn hồi tâm chuyển ý nữa.
Lúc ta để ý đến hắn, hắn chỉ sai thái giám đưa cho ta một lọ hoa tùy tiện, ta cũng đã nâng niu trân trọng nó như bảo vật. Nhưng khi ta đã không thèm để ý đến hắn nữa, thì dù hắn có chịu thương chịu khó, ân cần phục dịch ngay trước mặt, ta cũng chẳng hề cảm động, ta chẳng cần nữa rồi.
Từ nhỏ Cự Nhi đã thông minh sáng suốt, tâm tư luôn hướng về ta. Thấy cảnh phụ thân làm bộ làm tịch, thằng bé thản nhiên vạch trần:
"Phụ hoàng đúng là rất yêu thương Hy Hoa muội muội. Mấy tháng trước khi Mẫu hậu mang thai, Người chưa từng ghé qua thăm lấy một lần. Vậy mà Hy Hoa sinh ra chưa được mười ngày, Người đã muốn tới mòn cả ngạch cửa, khiến nhi tử nhìn thấy cũng thật ghen tị."
Cự Nhi của ta chăm chỉ, chịu khó, trọng tình trọng nghĩa lại hiếu thuận. Vậy mà mấy năm nay, đường đường là Đích trưởng tử lại bị một sủng phi xuất thân thường dân, không danh không phận ngáng đường, ngăn cản việc sắc phong Thái tử. Bảo sao thằng bé không lạnh lòng với phụ hoàng nó cho được?
"Hoàng thượng đừng trách Cự Nhi lỡ lời. Dù sao nó cũng lớn rồi, tính tình có chút bướng bỉnh."
Ta nhìn bóng dáng bận rộn của Thích Kha, mỉm cười nhưng lời nói lại mang hàm ý xa cách:
"Không sao đâu Hoàng thượng. Trước đây khi Người làm Thái tử, bắt đầu xử lý việc triều chính, cũng trạc tuổi Cự Nhi bây giờ, đúng không?"
Nghe ta nói vậy, bàn tay đang cầm chén thuốc của hắn khựng lại giữa không trung, nụ cười trên gương mặt cũng đông cứng.
"Chuyện của Người, thần thiếp nhớ rất rõ. Nhất là những chuyện giữa Hoàng thượng và thần thiếp, thần thiếp đều khắc cốt ghi tâm, từng chuyện từng chuyện một, không dám quên dù chỉ một chút."
Nếu ta đã phải gánh chịu cái danh "Yêu Hậu" từ miệng lưỡi thế gian, thì chi bằng ta phải làm chút gì đó cho danh xứng với thực. Nếu không, chẳng phải là ta đang đối xử quá tệ bạc với bản thân mình sao?
"Hoàng hậu... Thanh Yến..."
Thích Kha cúi thấp đầu, giọng nói khàn đi. Hiếm khi hắn gọi thẳng tên húy của ta, cũng hiếm khi hắn để lộ vẻ yếu ớt đến nhường này.
"Nếu ta nói... ta cũng nhớ hết thì sao? Ta cũng..."
"Hoàng thượng!"
Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén như dao:
"Người nên xưng là 'Trẫm'. Đừng học đòi theo mấy kẻ ăn nói lắt léo mà đi lầm đường lạc lối. Trịnh Hân Du là người 'xuyên không' hay là thứ gì đó kỳ lạ thì cũng thôi đi, nhưng còn Người, Người là Thiên tử, là người sống ở triều đại này, thì phải tuân theo quy tắc và lễ giáo của nơi này."Nghe vậy, vành mắt Thích Kha bỗng chốc đỏ hoe. Một bàn tay khác của hắn siết chặt lấy cổ tay ta, không kìm được mà run rẩy kịch liệt. Ta chợt cất tiếng hỏi hắn:
"Hoàng thượng, Người hối hận rồi sao?"
Thích Kha hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ biết nén tiếng nức nở mà gật đầu thật mạnh. Thấy ta vẫn im lặng không đáp, hắn vội vàng nói, giọng điệu đầy vẻ khẩn khoản:
"Bây giờ... Trẫm sẽ hạ chỉ cho Thái tử cùng Trẫm xử lý chính sự. Hoàng hậu, nàng hài lòng chưa?"
"Đó là việc của triều đình, là phúc của xã tắc, không phải làm vì thần thiếp."
Ta chăm chú nhìn Thích Kha. Gương mặt đế vương uy nghiêm ngày nào quả thực đã già đi nhiều. Những chuyện vui buồn của quá khứ là thật, thiếu niên tươi đẹp rạng rỡ trong ký ức năm xưa cũng là thật, nhưng quá khứ mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Đây là cầu độc mộc, một khi đã bước lên thì không thể quay đầu. Chính hắn là người đã buông tay để ta phải bước đi một mình, thì sau này, ta cũng sẽ không bao giờ sóng vai cùng hắn nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận