VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi đó, hắn vươn tay về phía ta.

 

Và ta, một cách tự nhiên, đã đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.Nghe giọng nói đầy khí phách của hắn vang lên bên tai: "Từ nay về sau, nàng chính là Thái tử phi của ta, cùng ta thống trị giang sơn, gìn giữ thiên hạ thái bình."

 

Câu nói ấy, ta đã ghi tạc trong lòng suốt mười một năm. Cũng trong mười một năm ấy, Thích Kha đối xử với ta quả thực vô cùng tốt. Nhớ năm đó khi ta mang thai Cự Nhi, thân thể yếu ớt, chính tay hắn đã bưng thuốc dưỡng thai, từng muỗng đút cho ta.

 

Hắn nói hậu cung khi ấy vẫn chưa có Hoàng tử đích xuất, cái thai trước đó của ta lại là Đại Công chúa, cho nên hắn đặt rất nhiều kỳ vọng, mong ta sẽ sinh hạ được một Hoàng tử. Như vậy, hắn liền có người kế vị Đông Cung.

 

Khi đó, dù trong người rất khó chịu vì thai nghén, ta vẫn cố gắng nở nụ cười hiền dịu với hắn:

 

"Đứa bé còn chưa sinh ra, Hoàng thượng đừng vội hứa hẹn chức vị Thái tử. Người ngồi lên vị trí ấy cần phải là bậc tài đức vẹn toàn. Mẫu hậu hiền đức như vậy, con trai sao có thể kém được chứ?"

 

Thích Kha liền ôm ta vào lòng, hứa hẹn sẽ dâng tặng tất cả những thứ quý giá nhất trên đời này cho ta. Mà ta lúc ấy, cũng ngây thơ tin rằng trong lòng hắn, trong mắt hắn đều chỉ có một mình ta.

 

Khi Cự Nhi sinh ra chưa đầy tháng, ta đã phải bắt đầu quay lại quán xuyến lục cung. Ngần ấy năm trôi qua, ta cũng quen dần với việc đứng phía sau hắn, làm một người vợ hiền thục. Thỉnh thoảng, Thích Kha cũng sủng hạnh những phi tần khác, nhưng họ đều là những người có gia thế thân thiết với Quốc công phủ, hoặc là họ hàng xa được tiến cung để củng cố quyền lực.

 

Đối với hắn, đó chỉ là hứng thú nhất thời hoặc vì nhu cầu nối dài dòng dõi hoàng thất mà thôi. Nhưng chưa từng có lần nào, hắn lại ưu ái một người đến mức độ như đối với Trịnh Hân Du.

 

Sự ưu ái đó lớn đến mức, ngay đêm thứ hai khi vừa tới Hành cung, Trịnh Hân Du đã dám ngang nhiên đứng trước mặt ta mà nói những lời xằng bậy:

 

"Hoàng hậu nương nương, nói ra có thể ngươi không tin vì chuyện này không dễ giải thích, người nghe không hiểu cũng là bình thường. Thật ra ta không phải là người ở thế giới này. Ta bất ngờ xuyên không đến đây, hơn nữa các ngươi cũng không phải người có thật trong lịch sử, mà là nhân vật trong tiểu thuyết."

 

Nàng ta ngừng một chút, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ thương hại và khiêu khích:

 

"Mặc dù ta chỉ đọc đoạn đầu, nhưng ta biết ngươi là nữ phụ ác độc. Còn ta là nữ chính, Hoàng thượng là nam chính, ta phải chinh phục được hắn. Cho nên ta nói này, ngươi có thể đừng chia rẽ bọn ta không? Sao cứ phải cung đấu với ta làm gì vậy?"

 

Thật ra ta chẳng hiểu nàng ta đang nói cái gì, từ trước đến nay lời ăn tiếng nói của nàng ta vẫn luôn lộn xộn, kỳ quái như thế. Chỉ là việc nàng ta cứ xưng "ta", gọi "ngươi" với Bổn cung khiến người khác không thể chấp nhận được.

 

Gia Ý đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

liền lên tiếng quát:

 

"Quý phi nương nương, dù người có được sủng ái đến đâu cũng phải tuân theo lễ nghĩa tôn ti! Cứ ngươi ngươi ta ta, còn ra thể thống gì nữa?"

 

Ta liền phạt Trịnh Hân Du quỳ trước cửa tẩm điện của ta cho đến khi Thích Kha tới. Ta biết sớm muộn gì Thích Kha cũng sẽ đến đón nàng ta, chỉ là không ngờ, khi hắn tới, hắn lại chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, vội vàng đỡ nàng ta dậy, giọng đầy xót xa:

 

"Hân Nhi đừng sợ, Trẫm tới cứu nàng đây."

 

Cứu ư? Một cung phi liên tục buông lời xúc phạm Hoàng hậu, ta cũng chỉ phạt quỳ nhẹ nhàng để răn đe, chưa hề đụng chạm đến thể xác, đau đớn gì mà phải dùng từ "cứu"?

 

Ta đứng lặng nhìn bóng dáng hắn dìu Trịnh Hân Du rời đi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ thực sự nên làm một kẻ ác. Tiết Thanh Yến tài đức vẹn toàn, mẫu nghi thiên hạ, bây giờ trong mắt Thích Kha, e rằng đã trở thành một mụ đàn bà độc ác, hẹp hòi.

 

Chuyện ta xung đột với Trịnh Hân Du chẳng mấy chốc bị truyền ra ngoài Hành cung. Nghe nói rất nhiều người trách cứ ta đã xúc phạm "Thánh nữ" trong ngày Cứu tế.

 

Cuối cùng, theo kế hoạch ban đầu là Đế - Hậu sẽ cùng tới tận nơi vùng lũ để thị sát, nhưng một là Thích Kha đang giận ta vì chuyện của Trịnh Quý phi, hai là để trấn an bá tánh đang tung hô nàng ta, hắn quyết định cho nàng đi thay ta.

 

Đầu tiên là Tiêu Hoài Tín kịch liệt không đồng tình, sau đó mấy vị lão thần đi theo hộ giá cũng lên tiếng can ngăn, nói rằng việc này không hợp quy củ. Nhưng Thích Kha nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ hỏi ngược lại:

 

"Hoàng hậu, chẳng lẽ đây là kế của nàng sao? Hậu cung tham gia vào chính sự là điều tối kỵ, nàng nên hiểu rõ nhất."

 

Từ trước đến nay ta luôn âm thầm chịu đựng, giữ gìn thể diện cho hắn, nhưng lần này chỉ có thể bất lực nhìn hắn dẫn Trịnh Quý phi đi. Vì thế, đợt cứu tế mà ta đã vất vả lo toan ngược xuôi, chuẩn bị lương thảo thuốc men, cuối cùng công lao và sự yêu mến của bá tánh lại thuộc về một mình Trịnh Hân Du.

 

Vì chuyện này mà Từ Tố Tố đã cười nhạo ta rất lâu, nàng nói ta kiêu ngạo to gan cả đời, sao bây giờ lại sống khép nép, sợ trước sợ sau như vậy. Thật ra, sợ trước sợ sau, cũng chỉ vì không đành lòng buông bỏ chút tình nghĩa phu thê mà thôi.

 

Sau khi hồi cung, lửa giận trong lòng ta vẫn chưa nguôi. Ta liền cho mời huynh trưởng - Tể tướng đại nhân, sau khi bãi triều tới cung thỉnh an.

 

Ta và huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra, huynh ấy lớn hơn ta năm tuổi, là người thương yêu ta nhất trong đám huynh đệ. Chỉ cần nói chuyện với người nhà một lúc, nỗi uất ức trong lòng ta cũng vơi đi nhiều phần.

 

Huynh ấy nhìn qua liền biết ta đang phiền muộn vì chuyện gì. Mặc dù ta đã khuyên huynh ấy cứ bình tĩnh, chớ nên manh động, nhưng huynh ấy vẫn không nuốt trôi cục tức này thay ta. Ngay hôm sau, huynh ấy đã cùng mấy vị đại thần dâng tấu chương vạch tội Trịnh Hân Du hành xử sai trái, lũng đoạn triều cương.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!