VÁN CỜ QUYỀN LỰC Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chưa được mấy ngày, Thích Kha đùng đùng nổi giận, cầm xấp tấu chương ném mạnh xuống bàn.Thích Kha cầm xấp tấu chương, đùng đùng nổi giận xông vào cung của ta.

 

Mấy ngày không gặp, hắn tới tìm ta, chẳng lẽ chỉ để xả giận thay cho người bên gối kia sao?

 

"Lúc trước ở hành cung, nàng bắt nạt Hân Nhi còn chưa đủ, bây giờ lại còn xúi giục nhà mẹ đẻ chèn ép nàng ấy sao?"

 

Thích Kha nhìn ta bằng ánh mắt đầy chán ghét:

 

"Hoàng hậu, nàng không thể bao dung cho nàng ấy một chút được à?"

 

Lúc đó, ta đang cảm thấy đầu váng mắt hoa, chán ăn mệt mỏi, vừa thấy hắn đến liền vội vàng đứng dậy định hành lễ. Nhưng chưa đợi ta kịp mở miệng giải thích, Thích Kha đã phất tay áo bước qua, đẩy mạnh vào vai ta.

 

Cú đẩy đầy tức giận khiến ta loạng choạng ngã xuống đất. Những cuốn tấu chương trên tay hắn cũng theo đó mà ập xuống người ta.

 

"Keng" một tiếng, chiếc trâm Phượng trên đầu ta rơi xuống, lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo.

 

Đó là di vật mà Tiên Thái hậu ban tặng cho ta khi người còn sống. Chính tay Thích Kha đã từng cài nó lên tóc ta.

 

Năm ấy, hắn dịu dàng nói: *"Phượng hoàng bay cao, tiếng chim lảnh lót. Có Thanh Yến làm Hoàng hậu, sau này Trẫm không còn phải lo lắng gì nữa."*

 

Ta cứ tưởng hắn đã quên, không ngờ khi nhìn thấy chiếc trâm Phượng nằm chỏng chơ dưới đất, hắn cũng sững sờ trong giây lát.

 

Hắn nhìn ta, giọng trầm xuống nhưng vẫn đầy vẻ trách móc:

 

"Hoàng hậu còn nhớ ngày ấy Trẫm từng nói gì không? 'Sau này không phải lo lắng gì nữa'. Hoàng hậu khi đó đã gật đầu đồng ý, vậy tại sao hôm nay lại thất tín với Trẫm, năm lần bảy lượt gây sự?"

 

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đột nhiên trở nên xa lạ ấy, ta cảm giác như mình vừa rơi xuống hầm băng ngàn năm.

 

"Thất tín với Người? Thần thiếp đã làm vậy khi nào?"

 

Ta quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu, cổ họng nghẹn đắng, mãi mới thốt ra được một câu:

 

"Chỉ là Huynh trưởng đau lòng cho muội muội, nên mới..."

 

Lời còn chưa dứt, Thích Kha đã lạnh giọng quát lớn cắt ngang:

 

"Vậy nàng có biết Hân Nhi thậm chí còn không có người nhà để thương xót nàng ấy không? Nàng không biết đường ngăn cản huynh trưởng nàng lại sao?"

 

Ta thật sự không còn gì để nói.

 

Cả người ta lạnh toát, lặng lẽ quỳ trên mặt đất chịu đựng cơn chóng mặt đang ập đến. Mãi cho đến khi Gia Ý hốt hoảng mời Thái y về, bẩm báo rằng mấy ngày nay phượng thể bất an, Thích Kha mới sai người đỡ ta dậy.

 

Vẫn cách một tấm rèm châu,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vẫn là ánh nến le lói trong đêm, nhưng lần này Thích Kha ngồi bên cạnh bàn, để lộ gương mặt cau có, mất kiên nhẫn.

 

Cho đến khi Thái y run rẩy chẩn đoán: *"Hoàng hậu nương nương có hỉ."*

 

Lúc ấy, hắn mới bằng lòng quay đầu nhìn ta. Nhưng trong cái nhìn đó, tuyệt nhiên không hề có sự vui sướng vỡ òa, mà chỉ thoáng chút ngạc nhiên sững sờ.

 

Không cần hắn nói gì, ta cũng cảm thấy tủi thân đến muốn khóc.

 

Nhớ năm xưa, khi Thái y phát hiện ta mang thai Đại công chúa Húc Hoa, hắn đã vui sướng bế bổng ta lên xoay mấy vòng, hạnh phúc đến mức ban chiếu đại xá thiên hạ. Hắn còn tuyên bố, mặc dù là Công chúa, nhưng tương lai Húc Hoa sẽ được hưởng bổng lộc và ban thưởng không kém gì Hoàng tử. Khi Húc Hoa đầy tháng, hắn còn phá lệ ban cho con bé phủ Công chúa ngay trên phố Thiên Tử, gần sát Quốc công phủ nhà ta - điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ.

 

Sau đó, khi ta mang thai Cự Nhi, hắn vui mừng khôn xiết, không rời ta nửa bước. Dù khi ấy hậu cung đã có ba vị Hoàng tử ra đời, nhưng hắn vẫn dõng dạc tuyên bố trước triều thần: *"Chỉ có Hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra mới có tư cách ngồi lên ngôi vị Trữ quân."*

 

Ta không biết tại sao thời thế lại thay đổi nhanh như vậy.

 

Ta chưa làm gì sai, ta vẫn là Tiết Thanh Yến của thuở ban đầu. Tại sao hắn lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn như thế?

 

Người đời thường nói, con người đều sẽ ưu ái những thứ hiếm lạ. Nhưng một con chim sẻ lạc vào ổ Phượng hoàng thì có gì đáng để hắn phải để tâm đến mức quên đi tình nghĩa phu thê?

 

Ta không hiểu, chỉ biết ôm chặt lấy chăn gấm, nước mắt tuôn rơi lã chã, nức nở hỏi:

 

"Hoàng thượng... Người có muốn đặt tên cho hài nhi không?"

 

Hắn bước ra sau bức rèm, bàn tay chỉ khẽ vén lên một góc. Ta chợt nhận thấy ánh mắt đó không còn đẹp như trong ký ức. Sự dịu dàng của hắn không còn dành cho ta nữa, trong đáy mắt ấy giờ đây chỉ toàn là sự xa cách, hờ hững.

 

Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, quỳ xuống bẩm báo:

 

"Bẩm Hoàng thượng, Thất Hoàng tử bên cung Trịnh Quý phi khóc không ngừng, Quý phi nương nương mời Người qua xem sao ạ."

 

Nghe đến con trai của Trịnh Hân Du, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn buông tay khỏi rèm châu, hờ hững buông lại một câu:

 

"Còn chưa biết là Hoàng tử hay Công chúa, chờ sinh ra rồi hãy bàn."

 

Dứt lời, hắn xoay người bước đi không chút lưu luyến.

 

Rèm châu rũ xuống, va vào nhau vang lên những tiếng lanh canh, tanh tách, nghe sao mà lạnh lẽo, cô độc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!