Phó Thanh Viễn chân ướt chân ráo bước vào chốn quan trường, căn bản chưa thể nhìn thấu cục diện rối ren này. Hắn chỉ toan tính đơn giản rằng muốn tìm một nhân vật đức cao vọng trọng để làm chủ hôn, liền đem những cuốn sách cổ, tranh quý mượn từ chỗ ta đi biếu xén ân sư, nhờ thầy mình ra mặt mới mời được Vương Tướng quốc đến đây.
Trương Thượng thư vốn là con cáo già đã lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, tâm tư thâm sâu khó lường.
Lúc này, e rằng ông ta đang nghĩ Vương Tướng quốc muốn mượn chuyện này để bôi nhọ thanh danh của ông ta, từ đó cản trở con đường thăng tiến lên ngôi vị Tể tướng.
***
“Người đâu, lôi ả điên này ra ngoài cho ta!”
“Một kẻ điên loạn dám cả gan vu khống hiền tế của ta, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dùng gậy đánh đuổi ả ra khỏi phủ!”
Trương Thượng thư quyết đoán hạ lệnh, ánh mắt sắc lạnh, quyết không để Vương Tướng quốc nắm được bất kỳ thóp nào.
Với tác phong làm việc cẩn trọng của Trương Thượng thư, ta không tin ông ta chưa từng điều tra qua quá khứ giữa ta và Phó Thanh Viễn.
Chỉ là nghe đồn ông ta cưng chiều cô con gái rượu vô pháp vô thiên, nay xem ra lời đồn quả không sai.
Trương gia có đến bảy người con trai, nhưng chỉ có độc nhất một mụn con gái là Trương Uyển Dung.
Mà vị Trương tiểu thư này, xưa nay nổi tiếng là kẻ háo sắc, đam mê nam nhân tuấn tú.
Long Thập Cửu từng bẩm báo, Trương Uyển Dung đã để mắt đến Phó Thanh Viễn từ trước khi hắn tham gia kỳ thi Điện.
Nàng ta chỉ đợi hắn đỗ đạt Trạng nguyên, bảng vàng đề tên, là liền nằng nặc đòi phụ thân bắt rể ngay lập tức.
Vở kịch này, xem ra càng lúc càng thú vị rồi đây.
Ta đưa tay lau giọt nước mắt hư vô trên khóe mi, vừa khóc lóc thảm thiết vừa rút chiếc khăn tay ném mạnh xuống đất: “Bản… khụ khụ khụ, bản thân ta bị oan uổng quá mà!”
“Giữa ta và Phó Thanh Viễn rõ ràng đã có ước hẹn dưới ánh trăng, trời đất chứng giám, ta đường đường chính chính là vị hôn thê trong sạch của hắn!”
Trương Thượng thư trừng mắt nhìn ta, trong đáy mắt lóe lên tia sát khí lạnh người: “Tiện nhân điên khùng kia, người năm lần bảy lượt dây dưa với con rể ta. Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học nhớ đời, ngươi lại tưởng họ Trương ta dễ bị ức hiếp chắc?!”
Vương Tướng quốc đứng bên cạnh, vẻ mặt chính khí lẫm liệt, vội vàng đưa tay ngăn cản: “Trương công, xin hãy thận trọng lời nói!”
Cẩn thận một chút thì hơn, lão già ạ.
Ngươi mà nói thêm vài câu thất lễ nữa, thì đừng nói là chức Tể tướng, ngay cả cái mũ ô sa Thượng thư trên đầu ngươi e rằng cũng khó mà giữ nổi.
Đáng tiếc thay, Trương Thượng thư nào nghe được tiếng lòng c
Ông ta ra hiệu cho Phó Thanh Viễn. Tên họ Phó lập tức hiểu ý, khí thế hừng hực xông tới định bắt lấy ta.
“Bốp!”
“Bốp bốp bốp bốp!”
Long Thập Cửu thân pháp nhanh như chớp giật, bất ngờ hiện thân chắn trước mặt ta. Hắn vung tay tát tới tấp, bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần đều bị đánh cho xoay vòng như con vụ giữa sân.
Phó Thanh Viễn là kẻ đứng gần nhất, tất nhiên là kẻ lãnh trọn nhiều cái tát nhất.
Chậc chậc, gương mặt thư sinh tuấn tú kia, giờ đây đã sưng vù nát bét rồi.
Đóa hoa xuân đương thì nở rộ, vậy mà tàn úa quá vội vàng.
Thật là đáng tiếc, đáng tiếc.
***
Phó Thanh Viễn ôm lấy hai má sưng húp, đôi mắt trợn trừng như muốn nứt ra vì giận dữ: “Ngươi… tên khốn này, ngươi dám đánh ta?!”
Long Thập Cửu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đầy vẻ ngạo nghễ: “Chậc, ta còn dám giết ngươi nữa đấy, có tin không hả?”
Đúng là ngông cuồng hết chỗ nói!
Trương Thượng thư bình sinh vốn đã ngang ngược hống hách, làm sao chịu nổi cảnh có kẻ còn kiêu ngạo hơn cả mình ngay tại tư gia.
“Thị vệ đâu?! Chết hết rồi hay sao?!”
“Đánh cho ta! Đánh chết thì cứ tính vào ta!”
Vô số thị vệ mặc võ phục, tay lăm lăm đao kiếm rầm rập kéo vào, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Long Thập Cửu đánh cho tan tác, ngã rạp như ngả rạ.
Võ công trác tuyệt của Long Thập Cửu khiến tất cả những người có mặt tại đó đều kinh ngạc đến ngẩn người.
Phó Thanh Viễn sợ hãi trốn tiệt sau cây cột lớn, gào lên về phía ta: “Chu Vĩnh Ninh! Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ thương nhân hèn mọn, sao lại dám nuôi dưỡng cao thủ hạng nhất giang hồ bên cạnh? Chẳng lẽ ngươi có ý đồ hành thích triều đình?!”
Ánh mắt Trương Thượng thư chợt lóe lên tia toan tính thâm độc: “Con điên này, ngươi giả điên giả dại ẩn thân trong Kinh thành, nhất định là có mưu đồ bất chính, muốn hành thích Bệ hạ!”
“Gần đây nghe tin Bắc Man có thích khách trà trộn vào kinh đô, ta thấy kẻ đó chính là ngươi!”
“Người đâu! Mau bắt lấy tên thích khách này! Giết chết tại chỗ, tiền trảm hậu tấu!”
Nghe đến đây, Vương Tướng quốc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thất thanh hét lên: “Tiểu tử kia, ngươi dám!!!”
Ta chẳng buồn để tâm đến Trương Thượng thư, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt bi thương nhìn về phía Phó Thanh Viễn: “Phó lang, đến cả chàng… cũng muốn giết ta sao?”
Đôi môi mỏng của Phó Thanh Viễn mím chặt lại, từng lời thốt ra lạnh lẽo như băng giá ngàn năm: “Đại nhân anh minh, nữ nhân này lai lịch bất minh, chắc chắn là thích khách.”
Trên đời này, không gì đau đớn hơn khi lòng đã chết lặng.
Ta rũ mắt xuống, khẽ nở một nụ cười thê lương tuyệt vọng: “Được lắm, chàng muốn ta chết. Vậy thì ta…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận