Ta cùng Hoàng đệ đã có giao ước, quân lệnh trạng cũng đã lập, tuyệt đối không được dùng bất cứ thủ đoạn nào để tiết lộ thân phận Công chúa.
Nghiên Thư đã chạy biến vào trong nhà, ta đứng đối diện với cánh cửa gỗ đóng chặt, chỉ đành thở dài sườn sượt hai tiếng.
Cuối cùng, đành phải mang theo cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng mà quay gót trở về.
Thôi thì cũng được.
Dù gì cũng chỉ là một đêm xuân ngắn ngủi.
Ngày mai, Phó lang quân nhất định sẽ đến tìm ta từ sớm tinh mơ.
6
Phó Thanh Viễn không đến gặp ta.
Nghe nói ngay từ sáng sớm, hắn đã thuê xe ngựa, vội vã chạy tới Tân Châu để đón mẫu thân của mình lên kinh.
Thanh Loan len lén quan sát sắc mặt ta, xót xa bưng lên một đĩa điểm tâm tinh xảo: “Điện hạ, người đừng buồn, xin hãy bảo trọng ngọc thể.”
“Phó lang quân, chàng ấy…” Ta đập mạnh xuống bàn một cái, nhưng nụ cười trên môi lại nở rộ còn rực rỡ hơn cả hoa đào tháng Ba: “Phó lang quả nhiên là một bậc nam tử đại hiếu! Bách thiện hiếu vi tiên. Tốt lắm, tốt lắm, bổn cung quả nhiên mắt sáng như gương, không hề nhìn lầm người.”
Đường đến Tân Châu núi non cũng chẳng xa xôi mấy, đi xe ngựa cùng lắm ba ngày là đã có thể quay lại kinh thành.
Ba năm ròng rã ta còn kiên nhẫn chờ được, huống hồ gì là ba ngày cỏn con này?
Để chuẩn bị cung nghênh Phó phu nhân, ta cố ý sai bảo gia nhân quét tước Phó phủ từ trong ra ngoài, sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi.
Phó lang là nam tử hán đại trượng phu, tâm tư thô kệch, chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện vụn vặt này.
Mẫu thân hắn đường sá xa xôi, mệt nhọc phong trần tới kinh thành, nếu thấy nhà cửa khang trang sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.
Thanh Loan nhìn ta tất bật chỉ đạo người dưới suốt một ngày trời, không kìm được mà cảm thán: “Không biết mộ tổ nhà họ Phó kia bốc khói xanh kiểu gì, tích được phúc phận to lớn cỡ nào mới được Điện hạ người đối đãi thâm tình sâu nặng đến thế này. Nếu Phó phu nhân biết được, nhất định sẽ cảm kích tấm lòng của Công chúa đến rơi nước mắt.”
Trước kia, ta đã từng có duyên gặp mặt Phó phu nhân một lần. Trong ký ức của ta, bà là một phụ nhân vô cùng ôn hòa, hiền thục.
Khi đó bà bị đám họ
Tiếng khóc bi ai, thê lương đến mức khiến người nghe cũng phải chạnh lòng xót xa.
“Công chúa, Phó phu nhân tới rồi, xe ngựa đang dừng ngoài cửa.”
Long Thập Cửu lạnh lùng buông hai câu thông báo rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện biến mất như ma quỷ.
Trong lòng ta vui mừng như mở cờ, vội vàng thay một bộ y phục gấm vóc sang trọng, chỉnh trang đầu tóc, chuẩn bị ra chính sảnh đón tiếp "mẹ chồng tương lai".
7
Trong chính sảnh, một mỹ phụ mặc trang phục màu nguyệt hoa đang ngồi đó, dung mạo bà ta có đến sáu phần giống với Phó Thanh Viễn.
Ta yêu ai yêu cả đường đi, nhìn bà ta lại càng thấy thuận mắt vô cùng.
Đợi sau này ta cùng Phó Thanh Viễn bái đường thành thân, ta nhất định phải bảo Hoàng đệ ban cho bà ấy một đạo sắc phong cáo mệnh phu nhân thật lớn.
Mỹ phụ kia vừa nhìn thấy ta liền đỏ hoe đôi mắt, dáng vẻ dịu dàng yếu đuối tựa cành liễu trước gió, khiến người ta nhìn vào là sinh lòng thương cảm.
Ta bước nhanh tới, vươn tay định ân cần đỡ lấy bà: “Phó phu nhân không cần đa lễ, ta và Phó lang…”
Thế nhưng, tay ta bỗng cứng đờ giữa không trung.
Mỹ phụ ấy, hoàn toàn không hề giống như ta tưởng tượng sẽ cúi đầu hành lễ hay cảm tạ ân đức. Bà ta đột ngột xắn tay áo lên, hung hãn nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía mặt ta.
May mắn thay, Long Thập Cửu thân pháp nhanh như chớp đã kịp thời hiện ra che chắn. Bãi nước bọt dơ bẩn kia bắn trúng ngay mặt nàng ấy, dính trên làn da lạnh như băng sương.
Mỹ phụ bị sự xuất hiện đột ngột của Long Thập Cửu dọa cho giật mình thon thót, nhưng rất nhanh sau đó bà ta đã trấn tĩnh lại, trừng mắt nhìn ta đầy hằn học:
“Phì! Đồ tiện nhân hạ đẳng! Ngươi không soi gương xem lại bản thân mình là cái thá gì? Một con sao chổi khắc phu, tang môn tinh xui xẻo mà dám vọng tưởng trèo cao tới con trai ta sao? Con trai ta là Văn Khúc tinh trên trời hạ phàm, tiền đồ vô lượng, còn ngươi nhiều lắm cũng chỉ là con lợn nái trong kỹ viện tu luyện thành tinh, ngươi cũng xứng làm thê tử của nó ư?”
Bà ta mặt mũi hầm hừ, lời lẽ cay độc tuôn ra không ngớt:
“Ngươi chỉ là một mụ quả phụ bị nhà chồng hắt hủi, đến việc làm nô tỳ rửa chân cho con trai ta còn chưa đủ tư cách! Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám giở trò phá hoại mối hôn sự tốt đẹp giữa con trai ta và thiên kim tiểu thư nhà Thượng thư, ta sẽ sai người đánh gãy chân chó của ngươi rồi bán ngươi vào…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận