Bà ta nằm sóng soài trên mặt đất lạnh lẽo, bất động nhân sự.
Long Thập Cửu và Huyền Vũ đứng hai bên, sắc mặt âm trầm đáng sợ tựa như Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng.
Long Thập Cửu đưa tay lau mặt, liếc nhìn người dưới đất một cái, ánh mắt băng lãnh thấu xương: “Giết đi.”
Huyền Vũ gật đầu tán thành: “Để ta mang ra cổng rồi giết, đỡ làm bẩn đất của Công chúa.”
Ta buông thõng bờ vai, tâm trạng nặng nề phất tay ngăn cản: “Giết chóc cái gì mà giết? Dù sao bà ấy cũng là mẫu thân ruột thịt của Phó lang.”
“Phó lang mệnh khổ, trên đời này cũng chỉ còn lại mỗi một người thân này thôi.”
“Đánh thuốc độc cho bà ta câm miệng lại là được rồi.”
8
Ta nằm nghiêng người trên chiếc ghế quý phi, tay vân vê tà áo, nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Phó lang chàng ấy, sao số kiếp lại khổ mệnh, truân chuyên đến vậy chứ?Bên cạnh là một gã nô tài xu nịnh quyền quý, sau lưng lại là một mẫu thân thô lậu vô lễ.
Sống giữa vũng bùn lầy lội nhường ấy mà chàng vẫn giữ được tấm thân trong sạch, quả đúng là "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Thật hiếm có, quả thực là vô cùng hiếm có.
Thanh Loan quỳ gối bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta, bẩm báo: "Phó phu nhân đã được đưa về Phó phủ an toàn rồi ạ. Nô tỳ đã nhắn với Phó lang quân rằng, do Phó mẫu xúc động quá độ nên mới ngất xỉu. Phó lang quân không hề mảy may nghi ngờ. Ngày mai Phó phu nhân sẽ phát bệnh phong hàn, đợi đến khi bệnh tình thuyên giảm thì cũng đã hoàn toàn trở thành người câm."
Ta khẽ trở mình, tìm một tư thế thoải mái hơn trên ghế quý phi, buông lời thắc mắc:
"Kể cũng lạ, đại phu đã rời đi rồi, cớ sao Phó lang vẫn chưa qua đây gặp ta?"
Thanh Loan hậm hực nói: "Công chúa người đừng chờ nữa, theo nô tỳ thấy, Phó lang quân chắc chắn là không có ý định đến đâu."
Bất chợt, Long Thập Cửu thò đầu qua khung cửa sổ, bẩm báo: "Bẩm Điện hạ, Phó lang quân cầu kiến."
Ta nghe vậy liền bật dậy như lò xo, rảo bước thật nhanh về phía chính sảnh.
Nhưng khi vừa đến gần cửa, ta liền chậm bước lại, vội vàng chỉnh trang y phục, cố làm ra vẻ đoan trang, hiền thục.
Một bóng người cao gầy đang đứng quay lưng lại, hai tay chắp sau hông. Dáng người thanh thoát, khí chất xuất trần, tựa hồ như trích tiên không vướng chút bụi trần của thế gian ồn ã này.
Trái tim trong lồng ngực ta đập loạn nhịp, không kìm nén được mà cất giọng thỏ thẻ: "Phó lang, chàng đã đến rồi."
Phó Thanh Viễn nghe tiếng liền xoay người lại.
Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt của hắn bỗng chốc trở nên nhu hòa.
Trong đáy mắt ấy tràn ngập sự ôn nhu dịu dàng, khiến người ta bất giác muốn lại gần.
"Chu nương tử,
9
Dù đã gặp gỡ Phó lang biết bao lần, nhưng lần nào ta cũng ngẩn ngơ trước dung mạo ấy. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, tựa ngọc quý chất chồng, như tùng xanh đứng thẳng.
Chàng đẹp tuyệt trần, trên đời này sợ rằng chẳng ai có thể sánh bằng.
Thấy ta cứ mãi đắm chìm trong nhan sắc của Phó Thanh Viễn, Thanh Loan đứng bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu: "Công chúa, người mau hỏi đi, hỏi xem chuyện hôn sự với phủ Thượng thư rốt cuộc là thế nào!"
Ta lườm nàng một cái sắc lẹm, hạ giọng: "Im miệng, bản cung tự có trù tính và chừng mực của mình."
Phó Thanh Viễn thấy ta ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt tựa sương mai: "Đa tạ Chu nương tử đã trượng nghĩa mời đại phu chữa trị cho gia mẫu. Mẹ ta xuất thân chốn thôn dã, tuổi tác lại đã cao, nếu có điều gì thất lễ, mong Chu nương tử rộng lượng bao dung cho."
Ta vỗ ngực đảm bảo, vẻ mặt đầy nghiêm túc gật đầu: "Phó lang quân cứ yên tâm."
Quả thực, ta vô cùng rộng lượng. Ta đâu có giết bà ta, chỉ khiến bà ta câm miệng lại thôi mà.
Khắp thiên hạ này, e rằng chẳng tìm đâu ra vị Công chúa nào nhân từ, đức độ như ta nữa.
Phó Thanh Viễn tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn ung dung đứng dậy, thong thả rót cho ta một chén trà, cử chỉ tự nhiên như thể hắn mới chính là chủ nhân của nơi này vậy.
Hắn cất giọng ôn tồn: "Chu nương tử, lần này Thanh Viễn mạo muội đến đây là có một chuyện muốn nhờ cậy. Ta nhớ nàng có lưu giữ một cây cổ cầm quý giá, liệu có thể cho ta mượn dùng một ngày được chăng?"
Ánh mắt Phó Thanh Viễn dịu dàng tựa hồ thu, giọng nói trong trẻo như ngọc vỡ.
Mỗi khi hắn bày ra vẻ mặt ôn nhu như thế này, ta liền mụ mị đầu óc, chẳng còn khả năng suy tính.
Ta hào phóng phất tay áo: "Thanh Loan, vào kho mang cây cổ cầm ra đây!"
10
Phó Thanh Viễn ôm đàn cáo từ, đến rồi đi nhanh như một cơn gió thoảng.
Thanh Loan nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp và bất bình: "Công chúa, người có cảm thấy rằng, mỗi lần Phó lang quân hạ cố đến đây đều chỉ để mượn đồ hay không?"
Nàng xòe ngón tay ra, bắt đầu liệt kê từng món một: "Tháng trước hắn mượn năm cuốn cổ tịch quý hiếm, ba phiến nghiên mực thượng hạng, một bộ bút lông sói, một bức bình phong lưu ly bát bảo, lại còn có một cái..."
Ta mất kiên nhẫn ngắt lời nàng: "Mấy thứ đó trong kho của ta chất đống như núi, chàng thích thì cứ để chàng lấy. Có điều, ta nhớ Phó lang quân hình như đâu có am hiểu cầm kỳ, hắn mượn đàn để làm gì nhỉ?"
Long Thập Cửu lặng lẽ hiện thân từ trong góc tối, thần sắc lộ rõ vẻ bất mãn thay cho chủ nhân: "Ba ngày nữa là sinh thần của thiên kim tiểu thư nhà Trương Thượng thư. Nghe đồn vị Trương tiểu thư kia là người cực kỳ si mê đàn cổ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận