Ta mỉm cười, ung dung ngắm nghía màu đan khấu đỏ rực trên móng tay: "Các ngươi thì hiểu cái gì? Phó lang tuyệt đối sẽ không bao giờ đem đồ vật của ta đi tặng cho kẻ khác. Ta và chàng từng có ước hẹn dưới trăng, chàng xem ta như người thân thiết nhất nên mới không câu nệ mà mượn đồ. Đây gọi là tình thú giữa ta và chàng, đám người các ngươi làm sao hiểu được tình cảm nam nữ chứ?"Phó Thanh Viễn vốn tự phụ thanh cao, cốt cách ngạo nghễ, ban đầu nhất quyết không chịu nhận bất cứ thứ gì từ ta. Mãi đến khi ta tặng chàng một tòa trạch viện, tâm ý chàng mới bắt đầu lung lay.
Hôm đó, vừa khéo là đêm Trung Thu trăng sáng như gương. Ta cùng Phó Thanh Viễn đứng dưới tàng cây quế trong sân nhà chàng, hương hoa quế ngọt ngào nồng nàn lan tỏa khắp không gian.
Ta đưa tay bẻ một cành quế đang độ nở rộ rực rỡ nhất trao cho chàng, mỉm cười nói: “Phó lang quân chí tại cao xa, sau này nhất định sẽ thiềm cung chiết quế, rạng rỡ tổ tông. Hiện tại người đời mắt chưa tỏ nên không trọng dụng Phó lang, nhưng ta biết, chàng chỉ thiếu một cơn gió đông mà thôi. Ta nguyện ý làm ngọn gió đông ấy, đưa chàng lên mây xanh.”
Đôi mắt đen láy của Phó Thanh Viễn thoáng chốc phủ lên một tầng hơi nước mờ ảo.
Hốc mắt chàng đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào xúc động: “Phó mỗ thân cô thế cô, chẳng có vật gì quý giá, chỉ nguyện lấy thân này báo đáp thâm tình của Chu nương tử.”
“Đợi ngày ta bảng vàng đề danh, cũng chính là ngày ta mang kiệu hoa đến rước nàng về dinh.”
11
Hôm nay Phó lang quân có đến nạp cát cầu hôn không?
Không.
Phó lang quân đã đến phủ Trương Thượng thư dự tiệc sinh thần của Trương tiểu thư rồi.
Với thân phận Công chúa tôn quý của ta, muốn lấy một tấm thiệp mời từ Trương phủ chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Ta dẫn theo Long Thập Cửu và Thanh Loan, chuẩn bị đi hội kiến vị Trương Uyển Dung trong lời đồn này.
Ta quanh năm sống kín đáo trong thâm cung, mỗi lần xuất hiện ở đại tiệc cung đình đều ăn mặc lộng lẫy, lớp phấn trên mặt dày đến mức có thể cạo xuống đem đi nhào bột.
Những tiểu thư, mệnh phụ phu nhân kia vì e sợ uy nghiêm hoàng gia, cũng chẳng ai dám nhìn kỹ long nhan.
Cho nên, người thực sự nhận ra dung mạo thật của ta vô cùng ít ỏi.
Tiệc sinh thần của Trương gia được tổ chức vô cùng xa hoa, náo nhiệt.
Yến tiệc đặc biệt được bày biện giữa hoa viên, không dùng bình phong cứng nhắc để ngăn cách nam nữ mà thay bằng những chậu hoa tươi rực rỡ
Rất nhanh, ta đã tìm thấy bóng dáng Phó Thanh Viễn giữa đám đông đang được mọi người vây quanh như sao phủ quanh trăng.
Đứng sóng vai bên cạnh hắn, là Trương Uyển Dung với gương mặt e lệ, đôi má ửng hồng thẹn thùng.
Trương Uyển Dung, tên cũng như người, dung mạo dịu dàng đằm thắm, khí chất đoan trang, quả nhiên ra dáng một tiểu thư khuê các cao quý.
Chỉ tiếc rằng, ánh đom đóm gạo làm sao dám tranh huy cùng vầng trăng sáng?
So với bổn cung, nàng ta vẫn còn kém một bậc.
Ta tràn đầy tự tin cất bước tiến lại gần, cất tiếng chào hỏi Phó Thanh Viễn.
Phó Thanh Viễn vừa nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hoảng thốt lên: “Sao nàng lại đến đây?!”
Trương Uyển Dung mím môi, ánh mắt mang theo vài phần địch ý và khó chịu đánh giá ta từ đầu đến chân: “Phó lang quân, vị này là?”
Phó Thanh Viễn nhanh chóng trấn tĩnh lại, khôi phục vẻ mặt bình thản, quay sang giới thiệu với Trương Uyển Dung: “Vị này là Chu thẩm, sống ở trạch viện đối diện nhà ta.”
Chu? Thẩm?
Chu thẩm?
THẨM?
Trương Uyển Dung nghe xong hai chữ ấy, lập tức mất hết hứng thú với ta, quay đầu tiếp tục trò chuyện vui vẻ với các tiểu thư quý tộc khác.
Phó Thanh Viễn lén lút nháy mắt, ra hiệu bảo ta đi theo hắn.
12
Ta bị cái danh xưng “Chu thẩm” kia làm cho choáng váng đầu óc, trân trân đứng đó hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Phó Thanh Viễn dẫn ta đến dưới một gốc cây mộc lan vắng vẻ, giữa đôi mày tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng khôn nguôi: “Chu nương tử, nàng thật sự không nên đến nơi này.”
“Trương tiểu thư bình sinh ghét nhất là nữ nhân xuất thân thương hộ đầy mùi tiền bạc. Nếu nàng ấy biết thân phận thật của nàng là quả phụ nhà buôn, ta e rằng nàng ấy sẽ gây bất lợi cho nàng.”
Thanh Loan đứng bên cạnh nhẫn nhịn mãi không được, cuối cùng phẫn nộ bật thốt: “Phó lang quân, trước kia tại sao ngài không nói rõ với Trương Thượng thư rằng ngài đã có hôn ước với tiểu thư nhà chúng ta?”
Phó Thanh Viễn nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ: “Ta và Chu nương tử là tự định chung thân, không có môi mối, nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh trong sạch của nàng ấy.”
Ta nghe vậy thì vô cùng cảm động. Phó lang quân quả nhiên tấm lòng nhân hậu, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho ta.
Thanh Loan bĩu môi khinh bỉ, còn định mở miệng tranh cãi thêm, nhưng đã bị Phó Thanh Viễn giơ tay ngăn lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận