VÁN CƯỢC BA NĂM Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn cẩn thận quan sát bốn phía như sợ có ai nghe thấy, rồi hạ thấp giọng nói: “Chu nương tử, nơi này là chốn quyền quý tập trung, rồng rắn lẫn lộn. Lỡ như nàng va chạm mạo phạm đến vị quý nhân nào, e rằng ngay cả ta cũng không đủ sức bảo vệ được nàng. Nàng hãy mau chóng về phủ đi. Đợi ta dự tiệc xong trở về, sẽ ghé mua bánh nướng nhà Trình Ký cho nàng.”

Thanh Loan tức đến mức bật cười thành tiếng: “Phó lang quân, chẳng lẽ ngài định dùng mấy cái bánh nướng rẻ tiền đó để đuổi tiểu thư nhà ta đi sao? Ngài xem nàng là đứa ngốc hay là…”

“Thanh Loan, chúng ta đi về.” Ta nhẹ nhàng cắt ngang.

Thanh Loan đang nói hăng say, bị chặn họng đột ngột nên sặc chính nước bọt của mình, ho đến long trời lở đất, mặt đỏ tía tai.

Phó Thanh Viễn thấy ta ngoan ngoãn nghe lời liền hài lòng quay người rời đi. Thanh Loan vừa vuốt ngực vừa tức giận giậm chân bình bịch: “Công chúa! Người thực sự cứ thế mà về sao? Người không thấy hay sao? Cặp mắt của tên họ Phó kia sắp dính chặt vào người ả Trương tiểu thư rồi kìa!”“Còn cây đàn thì sao? Người cũng không cần nữa?!”

Con nha đầu này, càng ngày càng lắm lời.

13

Trở về phủ dùng xong điểm tâm, Long Thập Cửu và Huyền Vũ bèn thưa rằng có một vở kịch hay muốn diễn cho ta xem.

Long Thập Cửu trợn mắt, cố làm ra vẻ hung dữ pha chút nũng nịu nhìn Huyền Vũ: “Phó lang quân, vừa rồi ta thấy chàng cùng Chu nương tử trò chuyện. Xem chừng hai người… rất thân quen?”

Huyền Vũ nhập vai, làm bộ dạng bất đắc dĩ: “Việc này… liên quan đến danh tiết của Chu nương tử, Phó mỗ thật không tiện nói nhiều.”

Long Thập Cửu tiếp tục diễn vai nữ nhi hờn dỗi: “Danh tiết ư? Vậy thì càng phải nói cho rõ ràng. Phó lang quân, chàng không sợ ta hiểu lầm chàng sao?”

Huyền Vũ thở dài thườn thượt, đưa tay day trán đầy vẻ phiền muộn: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Vị Chu thẩm đó… đầu óc có chút vấn đề, mắc chứng u uất.”

Long Thập Cửu trừng mắt ngạc nhiên: “Trời ơi, u uất sao? Nhìn thẩm ấy vẫn bình thường mà!”

Huyền Vũ lắc đầu, giọng đầy thương cảm giả tạo: “Chu thẩm là một quả phụ, nghe đâu phu quân của thẩm ấy từng là một thư sinh tuấn tú. Kể từ khi phu quân bất ngờ qua đời, thẩm ấy thương nhớ quá độ mà mắc phải chứng ‘đào hoa điên’.”

‘Đào hoa điên’ là cách gọi dân gian về một loại tâm bệnh. Phần lớn là do các cô nương bị từ hôn, hoặc góa phụ thủ tiết lâu ngày, khao khát nam nhân quá độ mà sinh ra ảo giác.

Nghe đồn kẻ mắc bệnh nặng có thể vô tư lôi kéo nam nhân tuấn tú giữa phố đông người, miệng gọi phu quân.

“Chúng ta mới chỉ gặp gỡ vài lần, vậy mà thẩm ấy đã khăng khăng nói có hôn ước với ta. Ta cũng không dám kích động thẩm ấy, sợ bệnh điên tái phát, gây ra chuyện rồ dại. Thẩm ấy thân cô thế cô sống giữa kinh thành, chẳ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng có người thân thích, ngẫm cũng thật đáng thương.”

Thanh Loan nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng phắt dậy, trán nổi đầy gân xanh: “Công chúa! Lời lẽ xằng bậy như thế mà người cũng nhịn được sao?!”

Ta lắc đầu, thở dài: “Quả thực là không nhịn nổi.”

Ta quay sang chỉ tay vào Long Thập Cửu: “Diễn xuất của ngươi quá kém. Biểu cảm đầu tiên phải là e thẹn xen lẫn chút oán trách, ghen tuông. Ngươi xem ánh mắt ngươi nhìn Huyền Vũ kìa, long sòng sọc như nhìn kẻ thù giết cha vậy.”

Rồi ta gật gù tán thưởng: “Huyền Vũ thì khá lắm, không ngờ ngươi lại có thiên phú diễn xuất như thế.”

14

Thanh Loan suýt chút nữa thì ngất xỉu vì tức: “Công chúa! Tên Phó Thanh Viễn đó dám cả gan vu khống danh dự của người như vậy, hắn…”

Ta vung tay cốc nhẹ một cái lên đầu nàng ta, khiến nàng lảo đảo: “Ngốc lắm, chàng làm tất cả những điều này đều là vì ta, các ngươi làm sao hiểu được thâm ý bên trong.”

“Phó lang vì ta mà khổ tâm lao lực đến thế, ta có giải thích thì đầu óc các ngươi cũng chẳng thấu nổi đâu.”

Nữ nhân đang yêu, tâm thường hay đố kỵ.

Phó lang hẳn là sợ thiên kim tiểu thư nhà họ Trương nổi máu ghen tuông mà làm hại ta, nên mới không tiếc hy sinh thanh danh của ta để bảo vệ tính mạng cho ta.

Bề ngoài là vu khống, bôi nhọ, nhưng thực chất sâu xa lại là che chở, bao bọc.

Dù sao đi nữa, trong mắt chàng, ta cũng chỉ là một quả phụ thường dân thấp cổ bé họng, làm sao đấu lại quyền quý cao sang.

Người chịu sỉ nhục là ta, nhưng kẻ đau lòng, dằn vặt nhất định là chàng.

Hẳn là chàng phải yêu ta sâu nặng lắm, cùng đường bí lối mới phải dùng đến hạ sách đau đớn nhường này.

Sau khi nghe ta phân tích một hồi, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.

Huyền Vũ nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, rồi như cam chịu số phận, hắn cúi đầu lẳng lặng bước ra khỏi cửa để suy ngẫm về nhân sinh.

Long Thập Cửu thấy thế cũng vội vàng chuồn theo.

Chỉ còn lại mỗi Thanh Loan, vẫn cố chấp không chịu buông tha: “Công chúa, nhưng mà hắn đã đem cây cổ cầm quý giá của người tặng cho Trương tiểu thư rồi! Người chí ít cũng nên hỏi cho ra lẽ chứ? Tại sao lại lấy đồ của người đi làm quà lấy lòng nữ nhân khác?!”

Thanh Loan cứ như con chim sẻ thành tinh, lải nhải bên tai ta suốt cả nửa ngày trời, thậm chí ngay cả khi ta đi tịnh phòng, nàng ta cũng bám theo không rời nửa bước.

“Công chúa, người đi hỏi một câu thôi mà. Hỏi đi mà! Nô tỳ cầu xin người đó!”

Nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Thanh Loan, ta đành thở dài, ném cho nàng ta chiếc khăn tay: “Thôi được rồi, cái đồ ngốc này.”

“Bổn cung sẽ đi hỏi, để ngươi bớt cái thói xấu chuyên đi nói xấu Phó lang của ta.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!