Gương mặt tuấn tú trắng trẻo kia tràn đầy vẻ đắc ý, như người vừa đón gió xuân phơi phới.
Chỉ tiếc thay, nụ cười ấy chẳng duy trì được bao lâu.
Vừa nghe ta mở lời đòi lại cây cổ cầm, sắc mặt Phó Thanh Viễn lập tức sa sầm xuống, đen như đáy nồi: “Chu Vĩnh Ninh, nàng thay đổi rồi. Nàng trở nên xa lạ với ta quá.”
Ta: ???
Thanh Loan: ???
Phó Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại, giọng đầy vẻ trách móc: “Không phải chính miệng nàng đã từng nói với ta sao? Nàng nói rằng đồ của nàng cũng là đồ của ta, bảo ta đừng bao giờ khách sáo với nàng. Giờ thì sao? Chính nàng lại là người tính toán chi li, khách sáo với ta trước.”Nói đến đây, khóe mắt Phó Thanh Viễn chợt ửng đỏ, giọng điệu nghẹn ngào: “Chẳng lẽ… tấm chân tình của nương tử đã thay đổi rồi sao?”
“Bốp, bốp, bốp!”
Thanh Loan đứng một bên, hai tay vỗ vào nhau đen đét, tán thưởng: “Hay! Diễn hay lắm!”
“Cả đời này nô tỳ chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ đến nhường này!”
“Không được ăn nói hồ đồ!”
Ta quát lui Thanh Loan, vội vàng bước lên níu lấy tay áo Phó Thanh Viễn, cuống quýt giải thích: “Phó lang, chàng đừng hiểu lầm. Ta nào có ý gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Cổ cầm loại này trong phủ ta còn chất đống, nếu chàng thích, ta tặng thêm vài cái nữa cũng chẳng sao.”
Phó Thanh Viễn ôm chặt cây cổ cầm, lúc này mới lộ vẻ mãn nguyện mà quay gót rời đi.
Thanh Loan nép mình vào góc tường, trán đập bình bịch vào vách đá, miệng lẩm bẩm: “Nô tỳ đáng chết! Cái miệng này, đúng là cái miệng hại cái thân! Cho ngươi nhiều chuyện này, cho ngươi nhiều chuyện này!!!”
Ta nhìn nàng ấy, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Suốt ngày điên điên khùng khùng, thật chẳng còn chút thể thống nào cả.
16
Huyền Vũ vốn là kẻ kiệm lời, hôm nay lại chủ động tìm đến ta, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ sầu não: “Công chúa, Bệ hạ nhắn rằng… hay là hủy bỏ vụ cá cược kia đi.”
Ta và Hoàng đệ từng có một giao ước.
Nếu Phó Thanh Viễn cầu hôn ta, đệ ấy sẽ chuẩn tấu cho ta đến Giang Nam nhậm chức Tri phủ.
Còn nếu Phó Thanh Viễn không cầu hôn, ta sẽ phải dâng tặng một nửa trân bảo trong tư khố của mình cho đệ ấy.
Đường đường là Trưởng Công chúa duy nhất của triều Đại Chu, kỳ trân dị bảo trong tay ta nhiều tựa sao trên trời.
Một nửa số đó, đủ sức mua đứt vài tòa thành trì.
Huyền Vũ đau lòng thay cho túi tiền của ta: “Công chúa, bây giờ hủy bỏ giao kèo vẫn còn kịp.”
Ta vỗ tay cười lớn, cắt ngang sự lo lắng của hắn: “Ha ha ha, Hoàng đệ muốn nuốt lời sao? Không kịp nữa rồi! Ván cược này, bổn cung nắ
Huyền Vũ lẳng lặng lui ra, sắc mặt khó coi như thể vừa nuốt phải ruồi.
Ta sai người giăng đèn kết hoa khắp phủ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón Phó Thanh Viễn đến cầu thân bất cứ lúc nào.
Ta càng hân hoan, đám cung nhân trong phủ lại càng ủ rũ, sầu thảm.
Tình cờ, ta nghe được cuộc đối thoại to nhỏ giữa Long Thập Cửu và Thanh Loan.
Long Thập Cửu mặt mày ảm đạm: “Thanh Loan, ngươi nhìn Công chúa xem, có giống mấy vị nương nương bị giam cầm quá lâu trong Lãnh cung, tâm trí bắt đầu mê loạn rồi không?”
Thanh Loan gật đầu lia lịa.
Hai người bọn họ cùng thở dài thườn thượt. Cứ như thể bản thân đang là cung nữ, thái giám hầu hạ một chủ tử thất sủng, tiền đồ tối tăm mịt mù không lối thoát.
Chậc, thật là xui xẻo.
17
Hôm nay Phó lang quân có đến cầu thân không?
Không hề. Phó lang quân đã sai bà mối mang sính lễ đến phủ Trương Thượng thư cầu hôn rồi.
Ta bật dậy khỏi chiếc nhuyễn tháp, nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Ngươi nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem nào?!”
Ánh mắt Long Thập Cửu đờ đẫn như cá chết, nhìn ta đầy vẻ thương hại: “Công chúa, xin người nén bi thương.”
Thanh Loan ôm ngực, đấm thùm thụp vào tim: “Kẻ trượng nghĩa đa phần là phường đồ tể, kẻ phụ bạc xưa nay vẫn là đám thư sinh! Sách vở quả nhiên không lừa dối người ta! Trời ơi! Đó là một nửa tư khố đấy!”
Thanh Loan là nữ quan cai quản tư khố của ta. Trong kho có bao nhiêu vàng ngọc châu báu, nàng ấy còn nắm rõ hơn cả ta.
Thứ ta mất đi chỉ là hai chữ “một nửa” trừu tượng, còn thứ nàng ấy mất đi là từng món trân châu bảo ngọc cụ thể sờ được thấy được.
Cho nên đối với sự mất mát này, nỗi đau của nàng còn sâu sắc hơn cả ta gấp bội phần.
“Tên cẩu nam nhân Phó Thanh Viễn kia, ta với ngươi thề không đội trời chung!!!”
Trong khi Thanh Loan vẫn đang giậm chân đấm ngực, ta đã sải bước nhanh ra cửa lớn: “Người đâu, chuẩn bị ngựa! Ta muốn đến Trương phủ hỏi cho ra lẽ!”
Phủ đệ của Trương Thượng thư hôm nay giăng đèn kết hoa rực rỡ, lồng đèn đỏ chói mắt treo cao trước cổng lớn.
Cả phủ từ gia đinh đến quản gia, ai nấy đều hớn hở vui mừng.
Tên gác cổng chặn ta lại, thái độ tuy lịch sự nhưng cương quyết: “Hôm nay trong phủ có hỷ sự, quý khách không có thiệp mời, e là không tiện vào quấy quả.”
Thanh Loan chống nạnh, quát lớn: “To gan! Tiểu thư nhà ta chính là vị hôn thê của con rể tương lai các ngươi! Phó Thanh Viễn, cái tên bội bạc đó đang ở đâu, mau gọi hắn ra đây gặp chúng ta!”
Sắc mặt tên gác cổng lập tức biến đổi, hắn ra hiệu cho gã tiểu tư bên cạnh, rồi vội vàng cung kính mời ta và Thanh Loan tiến vào trong Trương phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận