Ả liếc xéo ta một cái đầy khinh miệt, lạnh lùng buông một câu: “Ở đây chờ đi, Phó lang quân lát nữa sẽ tới gặp ngươi.”
Nói đoạn, ả uốn éo cái eo, ngoe nguẩy bỏ đi.Long Thập Cửu bám sát theo sau, chẳng bao lâu đã hầm hầm nét mặt quay trở lại:
“Nha hoàn kia là người của Trương Uyển Dung. Trương tiểu thư đã sai người khóa chặt cổng viện, tuyên bố sẽ bỏ đói chúng ta ba ngày để tiểu thư tỉnh táo lại một chút. Tiểu nhân đã lén ra tiền viện thám thính, Phó Thanh Viễn còn cố tình mời cả Vương Tướng quốc đến làm mối.”
Rắc rối to rồi. Vương Tướng quốc chính là người cũ của ta.
Bất quá, sự đã đến nước này, cũng chẳng lo được nhiều như thế.
“Long Thập Cửu, đi! Chúng ta đến chính sảnh gặp Vương Tướng quốc.”
***
Chính sảnh của Trương phủ cũng giống hệt như chủ nhân Trương Thượng thư, bề ngoài ra vẻ khiêm cung nhưng kỳ thực lại không giấu nổi sự xa hoa, tráng lệ.
Từ bàn ghế, đồ cổ cho đến thư họa treo trên tường, món nào cũng là kỳ trân dị bảo, tuyệt phẩm nhân gian.
Tên cẩu quan này! Những năm qua, chắc chắn hắn đã không ít lần vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng!
Vừa thấy ta hiên ngang bước vào sảnh đường với khí thế hừng hực, Phó Thanh Viễn lập tức phun toẹt ngụm trà đang uống dở trong miệng ra ngoài:
“Chu nương… khụ, Chu thẩm! Sao ngươi lại tới đây?!”
“Khụ khụ khụ!”
Vương Tướng quốc vừa nhìn thấy ta, lại bị hai chữ “Chu thẩm” làm cho kinh hồn bạt vía, tựa như sét đánh ngang tai, ho sặc sụa đến mức suýt thì thổ huyết vì nội thương.
Sắc mặt Trương Thượng thư lập tức sa sầm, ánh mắt sắc lạnh, ngay cả bộ ria mép hình chữ bát cũng toát lên vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên:
“Phó Thanh Viễn, chuyện này là thế nào?”
Phó Thanh Viễn vội vã đứng bật dậy, hoảng hốt xua tay phân bua:
“Đại nhân, đây là mụ điên sống ở nhà bên cạnh của hạ quan.”
“Mụ ta mắc chứng ‘đào hoa điên’, vi thần cũng không hiểu làm cách nào mụ ta lại mò được đến tận đây.”
19
“Vô lễ!”
Vương Tướng quốc đập bàn đứng phắt dậy, chòm râu dê bạc trắng dựng ngược lên vì giận dữ.
Trương Thượng thư hừ lạnh một tiếng, nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đã đặt một chân vào cửa tử:
“Không biết sống chết!”
Phó Thanh Viễn vội vàng lau mồ hôi trên trán, cúi đầu khúm núm tạ lỗi với Tướng quốc và Thượng thư:
“Vi thần sẽ lập tức đuổi mụ ta đi ngay.”
Dứt lời, hắn quay phắt lại, lớn tiếng quát tháo ta:
“Chu thẩm, ta nể tình ngươi là phận nữ nhi yếu đuối nên mới năm lần bảy lượt nhẫn nhịn. Không ngờ ngư
Vương Tướng quốc hít sâu hai hơi, trợn mắt há mồm, trông như sắp ngất lịm đến nơi.
“Quá đáng!”
Phó Thanh Viễn bước tới, đôi mắt phượng hẹp dài xưa nay vốn lãnh đạm nay lại ẩn hiện sát cơ:
“Nghe thấy không hả? Mau cút về đi! Nếu đắc tội với quý nhân, đừng trách ta không nể tình xóm giềng!”
Thấy ta vẫn đứng yên bất động, hắn liền vén tay áo, hùng hổ xông tới định lôi ta đi.
Khoảnh khắc ấy, vị Trạng nguyên lang ngày thường luôn tỏ vẻ thanh cao thoát tục, gương mặt bỗng trở nên dữ tợn lạ thường.
“Bốp!”
Vương Tướng quốc với thân thủ tráng kiện trái ngược hoàn toàn với tuổi tác, lao lên tung một chưởng hất văng tay Phó Thanh Viễn ra.
“Tên nhãi ranh này dám vô lễ với Công…”
Ta lập tức vươn tay, véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông ông ta.
“Khụ khụ khụ! Tên nhãi ranh này dám vô lễ với nữ tử!”
“Ngươi đọc bao nhiêu sách thánh hiền mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, xót thương cho kẻ cô quả yếu đuối hay sao?”
20
Bầu không khí trong phòng lúc này bỗng trở nên quỷ dị vô cùng.
Phó Thanh Viễn đứng chết trân tại chỗ, tay chân luống cuống, bối rối nhìn Vương Tướng quốc, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Trương Thượng thư vuốt nhẹ ria mép, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên tia nhìn tinh ranh, dò xét:
“Ý của Tướng quốc là gì đây?”
Vương Tướng quốc quay người lại, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp liếc nhìn ta một cái, rồi quay sang giận dữ quát mắng Phó Thanh Viễn:
“Ta thấy vị cô nương này khí chất tôn quý, phong thái đoan trang, dung mạo khuynh thành, sắc nước hương trời, tài sắc vẹn toàn, thông minh tuyệt đỉnh! Quyết không thể nào mắc chứng ‘đào hoa điên’ được, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ nghe lời phiến diện từ ngươi.”
Nói đoạn, ông lại quay sang ta, mỉm cười hiền từ:
“Nương tử chớ sợ, có lão phu ở đây, nếu có nỗi oan ức gì, cứ việc nói hết với lão phu.”
Sắc mặt Trương Thượng thư đen kịt như đáy nồi, ông ta nhướng mày, trừng mắt:
“Tướng quốc nói vậy là có ý gì?”
“Phó Thanh Viễn là con rể của ta, chẳng lẽ Tướng quốc không tin lời con rể ta, mà lại đi tin lời một nữ nhân điên loạn?”
Ta chợt nhớ Hoàng đệ từng nhắc đến việc Vương Tướng quốc sắp cáo lão từ quan.
Trong triều hiện giờ, không ít kẻ đang nhăm nhe dòm ngó cái ghế Tể tướng bỏ trống ấy.Trong số những kẻ đang nhăm nhe vị trí Tể tướng, Trương Thượng thư chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Trong khi đó, Vương Tướng quốc lại một lòng muốn đưa học trò đắc ý của mình ngồi vào chiếc ghế quyền lực ấy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận