Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cả kinh thành đều biết ta thích thu nhận những món đồ mà A tỷ không cần, nên bọn chúng liền tưởng rằng ta là kẻ hám lợi, món hời nào cũng sẵn sàng nhặt lấy.
Ta sai gia đinh khiêng rương bạc ra đặt trước bức bình phong ở cửa chính, lại mời quản sự của các phủ lân cận tới làm chứng. Kẻ nọ thấy ta bước ra, liền quỳ gối lết tới hai bước: "Nhị cô nương, Thế tử gia cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài chỉ cần gật đầu một cái, căn nhà và số bạc này đều sẽ thuộc về ngài."
"Ngươi nói là Bùi thế tử sai ngươi tới đây sao?"
Sắc mặt hắn cứng đờ: "Tiểu nhân không hề nói như vậy."
"Ban nãy cả con phố này đều nghe thấy rõ mồn một rồi."
Ta ra lệnh cho tiên sinh phòng sổ sách đem từng nén bạc lên cân, dập lại dấu ấn của ngân hiệu, sau đó niêm phong tờ khế ước nhà đất vào trong tráp. Kẻ nọ tưởng ta đã chịu nhận hối lộ, liền liên tục dập đầu tạ ơn, lồm cồm bò dậy định rời đi.
A tỷ từ trong cửa ném ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, chặn ngay dưới chân hắn.
"Gấp gáp cái gì? Muội muội của ta còn chưa viết biên lai nhận tiền cho ngươi cơ mà."
Kẻ nọ lảo đảo đứng khựng lại.
Ta sai tiên sinh phòng sổ sách viết rõ họ tên kẻ mang tiền đến, canh giờ giao nhận, số lượng bạc trắng cùng những lời hắn vừa lớn tiếng rêu rao giữa phố, rồi mời hai vị quản sự hàng xóm ký tên làm chứng. Sau đó, ta giao nộp toàn bộ rương bạc cùng tờ biên lai cho sai dịch của Phủ Kinh Triệu.
"Ta quả thực rất thích thu nhặt đồ đạc." Ta nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Chứng cứ hối lộ dâng tận cửa thế này, không nhặt thì thật đáng tiếc."
Đám đông vây xem xung quanh lập tức cười ồ lên. Kẻ nọ quay đầu nhìn thấy cây bút trong tay vị quản sự hàng xóm, vẻ vui mừng trên mặt tức thì biến mất tăm.
Sau khi hắn bị đưa đi, A tỷ ngồi xổm bên cạnh rương bạc, tiện tay gõ gõ lên nắp rương: "Nhiều bạc thế này, muội thật sự không động lòng chút nào sao?"
"Có động lòng chứ."
Tỷ ấy trừng mắt nhìn ta.
"Động lòng thì cũng không thể nhận. Nhận rồi thì ban đêm phải làm bao nhiêu sổ sách giả mới che đậy cho tròn được, muội sợ mình sẽ mất ngủ mất."
A tỷ khoanh tay gật gù: "Lý do này quả thực rất giống phong cách của muội."
Ngày hôm sau, Phủ Kinh Triệu nương theo dấu ấn của ngân hiệu mà tra ra được, số bạc kia đã được rút từ một ngân hiệu tư nhân ở phố Đông thuộc về phủ An Quốc Công vào tối hôm trước. Kẻ đến rút bạc sử dụng danh thiếp của chưởng quỹ tiệm gạo Phúc Thái, nhưng con dấu bảo lãnh lại vẫn chính là con dấu hình chim hạc kia.
Bùi Tri Ngạn vốn định dùng tiền để lấp liếm chuyện cuốn sổ cháy dở, ngờ đâu lại tự dâng thêm một bằng chứng mới.
Kỳ Chiếu Dã sau khi biết chuyện, liền sai người mang đến một túi hạt dẻ rang nhỏ.
"Tại sao ngài lại tặng thứ này?"
"Bạc thì Nhị cô nương không thể nhận, nhưng hạt dẻ thì chắc chắn là nhận được."
Ta bóc thử một hạt, hơi nóng từ vết nứt tỏa ra nghi ngút: "Nếu ta cũng không nhận thì sao?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngài ấy nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Vậy ta sẽ mang về doanh trại ăn."
"Đồ đã mang đi tặng người khác mà còn có thể mang về sao?"
"Nếu Nhị cô nương đã không thích, để lại đây chỉ thêm chật chỗ."
Ta ôm khư khư túi giấy vào trong lòng: "Ai nói là ta không thích chứ?"
Ngài ấy khẽ mỉm cười, ngồi xuống dưới mái hiên giúp ta sắp xếp lại những bản dập dấu ấn ngân hiệu. Hai chúng ta, một người bóc hạt dẻ, một người phân loại giấy tờ theo từng năm, suốt nửa canh giờ chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng lại có thể sắp xếp đống chứng cứ lộn xộn kia đâu ra đấy.
A tỷ lấp ló thò đầu nhìn qua khung cửa sổ chạm hoa, rồi rất nhanh lại rụt cổ về.
Muộn hơn một chút, tỷ ấy sai nha hoàn mang đến cho ta một đĩa anh đào ngọt lịm, những quả tròn trịa nhất đều được xếp ngay ngắn ở bên trên.
Ta liền sai người chia lại một nửa mang sang cho tỷ ấy.
Tỷ ấy đem những thứ mình không cần đưa cho ta, và cũng đem những thứ mình thích nhất nhường cho ta; ta nhận lấy một nửa, rồi lại đem quả tròn trịa nhất đặt trở lại vào đĩa của tỷ ấy. Người ngoài cứ chằm chằm nhìn vào căn nhà kho chứa đầy quà tặng của A tỷ mà đồn đoán không ngừng, còn hai tỷ muội ta đã cách một khung cửa sổ chạm hoa mà chia nhau xong đĩa anh đào ngọt ngào này.
Sau khi cuốn sổ cháy dở được tìm về, Bùi Tri Ngạn bắt đầu hoảng sợ.
Hắn không dám tiếp tục dùng những lời đồn đại về chuyện tỷ muội tranh sủng để khuấy đục nước nữa, liền đổi sang thủ đoạn khác, tung tin rằng kho cũ của Ôn gia vốn dĩ đã từng cất giữ lương thực hỏng, có lẽ chuyện đánh tráo lương thực chính là do người của Ôn gia làm ra. Tiệm gạo Phúc Thái cũng lập tức lật lọng, lớn tiếng vu khống rằng con dấu hình chim hạc kia là do tiên sinh phòng sổ sách của Ôn gia làm giả.
Lần này, mũi nhọn của dư luận chĩa thẳng vào phụ thân.
Trước cổng lớn của Ôn gia tụ tập không ít người, có những thương nhân buôn gạo đang chờ đợi tin tức, cũng có cả người nhà của các nạn nhân vùng thiên tai từ ngoại ô kinh thành chạy tới. Phụ thân sai người mở toang cánh cổng lớn, không hề trốn tránh.
A tỷ cho người khiêng tới một chiếc bàn dài.
Ta đem sổ gốc của kho cũ, sổ ghi chép thuê kho, cùng với mẫu dấu ấn qua các năm, từng món từng món bày biện rõ ràng lên trên mặt bàn.
Tạ Lâm Uyên đứng lặng lẽ bên trong cửa, không hề lên tiếng bênh vực Ôn gia. Nếu lúc này ngài ấy dùng thân phận Quận vương để chèn ép dân chúng, ngược lại sẽ càng làm thực chứng cho tội danh thiên vị.
Kỳ Chiếu Dã dẫn tới ba nhân chứng: Quản sự kho cũ, Đông gia của xa mã hành và người thợ mộc phụ trách khắc dấu cho tiệm gạo Phúc Thái.
Ta đứng trước đám đông rành mạch đối chiếu sổ sách, không nói thừa lấy một lời.
Lương thực hỏng trong kho cũ của Ôn gia đều có ghi chép rõ ràng về trọng lượng nhập kho, trọng lượng xuất kho và tỷ lệ hao hụt; còn tiệm gạo Phúc Thái khi ký nhận hàng đều đóng bằng con dấu hình vuông.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!