Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tỷ ấy cười xong lại nằm xuống, gối đầu lên cánh tay ta: "Nghiên Ninh, trước kia ta luôn cảm thấy, được nhiều người ái mộ là một chuyện vô cùng phiền phức. Bọn họ tặng quà, ngâm thơ, chặn xe ngựa, điều họ quan tâm chỉ là ta có chịu đáp lại tình cảm của họ hay không, chưa từng có ai hỏi ta muốn sống một cuộc đời như thế nào."

"Tạ Lâm Uyên đã hỏi sao?"

"Chàng ấy hỏi ta, nếu không gả cho chàng ấy, ta muốn làm điều gì nhất. Ta nói ta muốn theo mẫu thân đi khắp các điền trang, xem thử từng tấc đất trồng được những loại cây gì. Chàng ấy liền bảo Đoan Vương phủ có ruộng đất ở ba châu, hiện đang thiếu một người chịu khó đi soi xét khuyết điểm."

Ta nhịn không được bật cười: "Quả nhiên là coi tỷ như tá điền làm công dài hạn rồi."

A tỷ cũng cười, tiếng cười dần dần nhỏ lại: "Nhưng ta nguyện ý."

Nói xong, tỷ ấy tháo cây trâm bạc xuống, cẩn thận cài lại thật ngay ngắn lên búi tóc. Đôi mắt phản chiếu trong gương sáng lấp lánh, nếp nhăn trên ống tay áo bị vò nát ban nãy cũng được tỷ ấy vuốt phẳng lại từng chút một.

Ta giúp tỷ ấy đắp lại góc chăn: "Vậy thì gả thôi. Nếu tỷ thực sự đi khắp ba châu, nhớ mang về cho ta các mẫu ngũ cốc, đừng mang ngọc trai về là được."

"Còn phải mang cả quả anh đào về cho muội nữa."

"Nhớ chọn quả ngọt đấy."

Tỷ ấy ừ một tiếng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Lắng nghe nhịp thở đều đặn của tỷ ấy, trong lòng ta chỉ còn lại sự bình yên vững dạ. Chút rung động thuở ban đầu còn chưa kịp lớn lên kia, nay đã hóa thành một vệt mực cũ nhạt nhòa, được cất giữ gọn gàng trong cuốn sổ tay nhỏ của riêng ta, chẳng hề cản trở bất kỳ ai lật sang trang mới của cuộc đời.

Ba ngày sau, Đoan Vương phủ chính thức mời bà mối đến cửa cầu thân.

Phụ thân không lập tức nhận lời, mà gọi Tạ Lâm Uyên vào thư phòng, chất vấn suốt hai canh giờ. Lúc bước ra, thần sắc của Tạ Lâm Uyên trông còn trịnh trọng hơn cả khi tiến cung diện thánh.

Chàng chạm mặt ta dưới hành lang, liền dừng bước hành lễ: "Đa tạ Nhị cô nương."

Ta biết lời cảm tạ này của chàng không phải vì chuyện tra xét lương thực.

"Quận vương không cần tạ ta." Ta nói, "A tỷ gả hay không là do tỷ ấy tự quyết định. Nếu ngài để tỷ ấy phải chịu ủy khuất, ta sẽ là người đầu tiên tìm đến tận cửa."

"Được."

"Lễ vật trong nhà đã quá nhiều rồi, ngài không cần phải tặng thêm châu ngọc nữa đâu."

"Vậy Dung Tranh thích thứ gì?"

Ta cố tình ngẫm nghĩ một lát: "Chịu lấm lem bùn đất, chịu nghe lời."

Tạ Lâm Uyên bật cười.

A tỷ từ sau cánh cửa nguyệt động bước ra, vành tai đỏ bừng không sao giấu được: "Ôn Nghiên Ninh, muội còn nói bậy!"

Ta xoay người bỏ chạy, lại đụng ngay phải Kỳ Chiếu Dã ở đầu bên kia hành lang.

Chàng đưa tay đỡ lấy ta, trên tay còn xách theo một chiếc rương gỗ.

"Tặng cho nàng."

Ta lập tức cảnh giác: "Lại là áo lông cáo sao?"

"Là tráp đựng sổ sách."

Chiếc rương được làm bằng gỗ cứng, các góc cạnh bọc đồng thau, bên trong có ngăn chứa bí mật và lót vải dầu chống thấm nước. Ổ khóa tuy không hoa mỹ nhưng lại vô cùng chắc chắn và bền bỉ.

Ta ướm thử một chút, kích thước vừa vặn khớp với những cuốn sổ sác

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

h ta thường dùng.

"Sao ngài biết ta đang thiếu thứ này?"

"Ngày hôm đó thấy nàng lao vào chậu than giành lại cuốn sổ, rồi ôm khư khư trong ngực chạy đi. Ta liền nghĩ, nếu có một chiếc tráp đựng, ít nhất nàng sẽ không bị bỏng tay."

Chàng đặt chiếc rương lên bàn, cẩn thận đặt chiếc chìa khóa ngay chính giữa nắp rương: "Nếu nàng không thích, ta sẽ mang về sửa lại."

Ta chợt nhớ đến những món lễ vật chất đống trong kho của A tỷ, những thứ bị chê là quá dung tục, quá lạnh lẽo, hay quá nặng mùi tanh.

Ta lập tức cầm lấy chiếc chìa khóa ướm thử vào ổ khóa: "Không cần sửa đâu, ta rất thích."

10.

Ngày Hà Thương mở kho kiểm nghiệm lương thực, trời vừa hửng sáng đã có rất đông người kéo đến.

Triều đình phái Chủ sự đến giám sát, người của Đoan Vương phủ, phủ An Quốc Công và mấy tiệm gạo có liên quan đều có mặt đông đủ. Dân chúng gặp thiên tai đẩy những chiếc xe kéo trống không đứng chờ bên ngoài kho, không một ai dám lên tiếng trước.

Bùi Tri Ngạn thực hiện lần phản cung cuối cùng, hắn ngụy biện rằng cuốn sổ cháy dở đã bị hư hại quá nặng, con dấu hình chim hạc chỉ có thể chứng minh kho riêng của phủ Quốc Công từng xuất tiền, chứ không thể chứng minh số lương thực hỏng kia đã được đưa vào Hà Thương.

Ta bình thản đặt chiếc tráp sổ sách mới lên bàn.

Trong tráp ngoài cuốn sổ cháy dở, còn có các túi lấy mẫu từ mười hai xe chở lương thực. Trên mỗi túi đều ghi rõ số hiệu xe, vị trí lưu kho và tên người niêm phong. A tỷ phụ trách việc phân biệt chất lượng ngũ cốc, Kỳ Chiếu Dã phụ trách áp giải xe hàng, còn vị Nông quan do Tạ Lâm Uyên mời đến sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra lại lần cuối.

Tiệm gạo Phúc Thái khi trộn lẫn lương thực tự cho mình là thông minh, cố tình phân tán số lúa hỏng ra mười hai xe khác nhau. Thế nhưng, trong số lúa cũ đó lại lẫn loại cao lương vỏ đỏ của vùng phương Bắc, mà vùng kinh kỳ năm nay căn bản không hề gieo trồng loại giống này. Lô cao lương đó hai năm trước từng được nhập vào kho cũ của Ôn gia, số lượng xuất kho trả lại hoàn toàn trùng khớp với con số "hao hụt" ghi trên sổ sách của tiệm gạo Phúc Thái.

Ta lại lấy ra cuốn sổ cho thuê xe của xa mã hành.

Mười hai chiếc xe cũ từng dùng để chở gỗ sơn, ngày tháng thuê xe, canh giờ ra vào kho sau của tiệm gạo Phúc Thái, cùng canh giờ Hà Thương tiếp nhận lương thực đều khớp nhau đến từng chi tiết. Những mảnh vỏ trấu dính dầu trẩu sót lại trong rãnh bánh xe cũng đã được niêm phong cẩn thận trong túi vật chứng.

Bùi Tri Ngạn chằm chằm nhìn đống vật chứng bày la liệt trên bàn, mồ hôi lạnh vã ra túa lụa trên trán.

Tên gã sai vặt đột nhiên vùng thoát khỏi tay nha dịch, lao thẳng về phía chậu than.

Kỳ Chiếu Dã đã sớm có phòng bị, chàng tung một cước đá văng chậu than, rồi đè nghiến gã xuống đất. Tạ Lâm Uyên lập tức ra lệnh khám xét, từ trong vạt áo của tên sai vặt lục ra được nửa khối sáp xanh và một bức thư nhà chưa kịp tiêu hủy.

Bức thư này do chính Bùi Tri Ngạn viết gửi cho tên quản sự điền trang ở ngoại thành, dặn dò hắn chuẩn bị sẵn bạc trắng, đợi sau khi vụ án vỡ lở sẽ dùng để thu xếp cho gia quyến của tên chưởng quỹ.

Lần này thì hết đường chối cãi.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL