VÃN NGUYỆT QUY VÂN XỨ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảo hành 6 tháng Quạt mini GOOJODOQ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Cả kinh thành ai ai cũng biết, năm đó Hoắc Cảnh Uyên cưới ta chỉ để chọc tức tỷ tỷ ta – Liễu Như Sương.

Hai người bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, hắn từng thề non hẹn biển nếu không phải nàng ta thì sẽ không cưới ai, nàng ta cũng thề rằng đời này chỉ gả cho hắn.

Thế nhưng trước ngày đại hôn một hôm, hai người lại xảy ra tranh cãi.

Liễu Như Sương trong cơn nóng giận đã gả cho một vị quyền thần làm thiếp.

Hoắc Cảnh Uyên cũng chẳng chịu nhún nhường, hắn không cầu hòa không xin lỗi, quay người cưới luôn ta.

Ta khoác lên mình bộ giá y không vừa vặn, bước vào tân phòng vốn chuẩn bị cho người khác, gả cho một người đàn ông không hề yêu mình.

Người trong thành đều chờ xem trò cười của ta, họ bảo chỉ cần Liễu Như Sương xuất hiện thì Hoắc Cảnh Uyên chắc chắn sẽ hưu ta.

Ta vốn cũng nghĩ như vậy.

Cho nên suốt bốn năm qua, ta sống lặng lẽ như một cái bóng.

Hắn lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt, đêm đêm đàn ca múa hát.

Ta ở nhà thỉnh an sớm tối, thay hắn hầu hạ mẫu thân.

Hắn vì nụ cười của hồng nhan mà vung tiền như rác.

Ta âm thầm quản lý gia đình, từng chút một lấp đầy những khoảng trống trong sổ sách.

Lời đàm tiếu trong kinh thành từ "Thứ nữ nhà họ Liễu gả thay tỷ tỷ" dần dần biến thành "Phu nhân Tĩnh An Hầu hiền thục như một món đồ trưng bày".

Thế nhưng đến năm thứ tư sau khi kết hôn, ta nhận ra Hoắc Cảnh Uyên hình như đã bắt đầu có chút thích ta rồi.

Hắn sẽ đích thân xuống bếp, nấu cho ta bát hoành thánh nhỏ mà ta yêu thích.

Hắn sẽ ôm chặt ta khi đêm về, đặt nụ hôn lên trán ta.

Hắn thì thầm bên tai ta: "Nguyệt nhi, chúng ta sinh một tiểu Nguyệt nhi đi, nhất định sẽ ngoan ngoãn đáng yêu y hệt nàng."

Chúng ta cứ ngỡ mình sẽ giống như những đôi phu thê ân ái trong thoại bản, ngày tháng êm đềm trôi qua cứ thế sống trọn một đời.

Vì vậy, ta đã dừng uống thuốc tránh thai, an tâm cùng hắn bầu bạn.

Ngay vào ngày thái y chẩn đoán ta đã có mang, Liễu Như Sương trở về.

Ta còn chưa kịp báo tin vui cho Hoắc Cảnh Uyên thì bọn họ đã làm hòa với nhau.

2

Ngày ta gặp lại Liễu Như Sương là tại tiệc thưởng hoa ở phủ Bá tước.

Nghe nói vị quyền thần mà nàng ta gả cho đã phạm tội, toàn bộ thê thiếp bị giải tán.

Liễu Như Sương may mắn sống sót, sau nhiều lần lưu lạc thì bị bán vào phủ Bá tước làm người hầu.

Khi Hoắc Cảnh Uyên nắm tay ta vào tiệc, Liễu Như Sương đang cúi người rót rượu cho một vị đại nhân.

Bàn tay bóng mỡ của vị đại nhân kia bóp lấy cằm nàng ta: "Chỉ mình ta uống thì có gì vui? Ngươi uống một ly, ta uống một ly... bằng không, ta sẽ bảo Bá tước phu nhân đuổi ngươi ra ngoài quét đường."

Liễu Như Sương bị rượu mạnh làm sặc đến chảy nước mắt, nhưng vẫn phải gượng cười lấy lòng quỳ xuống uống cạn cả bầu rượu.

Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nàng ta liền nhìn thấy ta và Hoắc Cảnh Uyên.

Có lẽ vì thấy nhục nhã, nàng ta vội vàng cúi gằm mặt xuống.

Đám đông trong tiệc phần lớn đều biết chuyện quá khứ của chúng ta, liền ồn ào trêu chọc: "Như Sương, ngươi sống thảm hại thế này sao không cầu xin tình cũ là Hoắc tướng quân đi?"

"Dựa vào tình xưa nghĩa cũ, ngươi leo lên giường hắn lăn lộn vài vòng, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu, biết đâu lại ban cho ngươi một vị trí tiểu thiếp không chừng."

Tất cả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mọi người đều nhớ rõ năm đó Hoắc Cảnh Uyên vì ai mà cưới ta.

Sắc mặt ta bình thản, nhưng đôi đũa trong tay Hoắc Cảnh Uyên khựng lại một chút.

Rồi hắn lại khôi phục dáng vẻ thường ngày: "Nguyệt nhi, nếm thử cái này đi."

Hắn đẩy đĩa thịt cá đã lọc sạch xương đến trước mặt ta: "Dạ dày nàng yếu, món này thanh đạm."

Nói xong, hắn mới lạnh lùng liếc nhìn kẻ kia: "Phu nhân ta đang ở đây, cái miệng của ngươi nên giữ cho sạch sẽ một chút."

Ta nhìn đĩa thịt cá, những chiếc xương dăm vụn vẫn còn lẫn lộn bên trong.

Mọi người đều cười, gió chiều nào theo chiều ấy: "Cái dáng vẻ sủng thê này của Hoắc tướng quân, nào còn thấy chút bóng dáng nào của việc cưới thê tử để trút giận năm xưa."

Mọi người hết lời gọi ta là tướng quân phu nhân, nói rằng vô cùng ngưỡng mộ ta.

Nhưng không ai biết rằng, nếu không phải vì Liễu Như Sương Hoắc Cảnh Uyên nhất định sẽ không đặt chân đến loại yến tiệc này.

Liễu Như Sương nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ, cắn chặt môi dưới.

"Ngươi xem, Hoắc tướng quân không cần ngươi nữa rồi, hay là tới giường của ta, hầu hạ ta cho tốt ta sẽ ban cho ngươi chức thiếp, chẳng phải sung sướng hơn sao!" Tiếng chế giễu nhục nhã của đám đông lại vang lên.

"Nô tỳ không nguyện ý." Liễu Như Sương cắn môi, nhìn về phía Hoắc Cảnh Uyên.

"Nô tỳ đời này chỉ nghiêng lòng vì một người, cho dù... người ấy không cần nô tỳ nữa."

Nói đoạn, nàng ta xoay người chạy ra ngoài.

Ta nhìn Hoắc Cảnh Uyên, hắn giơ tay vuốt mặt đầy phiền muộn.

Trong lòng hắn không vui, sắc mặt khó coi, rõ ràng hắn đã đau lòng rồi.

Một lát sau, tiếng xôn xao từ phía ngoài truyền vào.

"Đồ không có mắt, đây là gấm vóc ngự ban, mấy cái mạng hèn của ngươi đền nổi không?"

Tiếng nữ nhân chói tai vang lên.

Là Liễu Như Sương làm đổ rượu, va chạm vào người khác.

"Nô tỳ đáng chết, phu nhân tha mạng, nô tỳ không cố ý..." Tiếng khóc nghẹn ngào của Liễu Như Sương lọt vào tai, hơi thở của Hoắc Cảnh Uyên đột ngột trở nên nặng nề.

Vị quý phụ kia vẫn chưa chịu thôi, chỉ thẳng vào mặt Liễu Như Sương mà mắng: "Khóc cái gì mà khóc! Đồ đen đủi! Hôm nay không cho ngươi một bài học e là ngươi không biết chừa! Người đâu, vả miệng cho ta!"

Ngay khi cái tát sắp giáng xuống mặt Liễu Như Sương, Hoắc Cảnh Uyên rốt cuộc không giả vờ được nữa.

Hắn sải bước tiến lên, một chân đá văng mụ già định đánh Liễu Như Sương.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hung tợn mắng: "Dừng tay!"

"Như Sương là người mà hạng nô tỳ như các ngươi có thể đụng vào sao? Ngươi còn dám động đến nàng, ta sẽ chặt tay ngươi!"

Hoắc Cảnh Uyên điên rồi, hắn thậm chí không thèm nể mặt phủ Bá tước là chủ nhà nữa.

Ta theo bản năng kéo kéo tay áo hắn, ra ý bảo hắn nên kiềm chế.

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ta: "Từ bao giờ đến lượt nàng quản ta?"

Ta sững người, buông lỏng tay ra.

Liễu Như Sương nhào tới, thuận thế tựa vào lòng hắn: "Cảnh Uyên, đừng vì muội mà đắc tội người khác, muội đau lòng lắm..."

"Vừa nãy muội rất sợ... muội sợ chàng thật sự không cần muội nữa."

Hoắc Cảnh Uyên ôm chặt nàng ta vào lòng, trước thanh thiên bạch nhật hắn không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi yến tiệc.

Tất cả mọi người đều đang nhìn, vô số ánh mắt đồng tình, thương hại, cười nhạo, hả hê...

Hắn mang nàng ta đi, bỏ mặc ta lại.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!