Đêm đó, ta tự mình trở về phủ.
Suốt ba ngày liên tiếp, Hoắc Cảnh Uyên không hề quay về.
Trong thời gian đó, hắn chỉ sai tiểu sai về lấy một chuyến quần áo, lời nhắn cũng vô cùng đơn giản: "Công vụ quấn thân, tạm trú biệt viện."
Những lời đồn thổi trong thành tràn ngập khắp nơi, không chừa một kẽ hở nào.
Người ta nói Hoắc tướng quân tình sâu nghĩa nặng với người cũ, thậm chí có người còn thấy hắn vung nghìn vàng vì nàng ta.
Hai người cùng đi cùng về, Hoắc Cảnh Uyên ôm lấy Liễu Như Sương, nàng ta mặc hoa phục sắc mặt hồng hào, nào còn chút dáng vẻ thảm hại đáng thương của ngày hôm đó.
Ngày thứ tư, bà cô ( Mặc thân phu quân) gọi ta đến phật đường.
"Nguyệt nhi, chuyện bên ngoài đồn đại quá khó nghe rồi."
"Chuyện này nếu truyền đến tai Điện hạ, khó tránh khỏi việc trên triều đình có lời ra tiếng vào. Danh tiếng của Cảnh Uyên là quan trọng nhất, con phải đứng ra dàn xếp cho êm xuôi."
Ta cúi đầu: "Nhi tỳ đã rõ."
Ta gắng gượng tổ chức một buổi tiệc thưởng sen, mời mấy vị phu nhân thạo tin nhất kinh thành tới.
Ta bình tĩnh nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn: "Để các vị chê cười rồi, Liễu gia tỷ tỷ vốn là cố nhân. Cảnh Uyên tâm địa lương thiện, không nỡ nhìn nàng ấy chịu nhục nên mới sắp xếp thỏa đáng."
"Chuyện này là do hai phu thê chúng ta đã bàn bạc qua."
Ta nói một cách thản nhiên, các phu nhân cũng nửa tin nửa ngờ mà phụ họa theo.
Thế nhưng ta không ngờ rằng, lời đính chính vừa thốt ra chưa được mấy ngày, Hoắc Cảnh Uyên đã thiếu kiên nhẫn mà rước người vào cửa.
Hắn vốn muốn dùng kiệu tám người khiêng rước nàng ta làm bình thê, nhưng bà cô nổi trận lôi đình mắng mỏ, Hoắc Cảnh Uyên buộc phải lùi một bước, tạm thời nạp nàng ta làm thiếp.
Thái độ của bà cô khiến Liễu Như Sương không hài lòng.
Ngày vào phủ, nàng ta mặc một bộ đồ đỏ thẫm chói mắt, từ cửa chính đi thẳng vào, tiếng pháo nổ vang trời.
Hoắc Cảnh Uyên đích thân đứng ở cửa chính dắt nàng ta xuống kiệu.
Toàn phủ trên dưới, ai nấy đều hiểu rõ một sự thật: vị "Liễu phu nhân" này mới là chủ tử thực sự trong lòng tướng quân.
Gió trong Hoắc phủ lập tức đổi chiều.
Sáng sớm thỉnh an, Liễu Như Sương đến muộn, trang điểm tinh xảo, trên tóc cài cây bộ dao đông châu mà Hoắc Cảnh Uyên mới ban, lấp lánh đến hoa cả mắt.
Nàng ta chỉ hờ hững cúi chào bà cô ngồi phía trên, lướt qua ta đang đứng bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoắc Cảnh Uyên — đó vốn là vị trí chủ tọa chỉ sau bà cô.
Bà cô sắc mặt không vui, nhưng vì có mặt Hoắc Cảnh Uyên ở đó bà chỉ ho nặng một tiếng, không nói thêm gì.
Hoắc Cảnh Uyên nhìn ta, thấy sắc mặt ta vẫn bình thản như thường lệ, hắn khẽ cau mày dường như có chút... không hài lòng.
Đám hạ nhân đứng hầu hai bên, ánh mắt lại lấm lét trao đổi với nhau.
Từ đó về sau, những đồ dùng cấp cho chỗ Liễu Như Sương luôn là thứ tươi ngon nhất, tinh xảo nhất.
Còn cơm canh của ta – một vị chủ mẫu, thường xuyên lạnh ngắt, thức ăn cũng ngày càng sơ sài.
Ngay cả than bạc mùa đông vốn là phần của ta cũng bị cắt xén.
Than đưa tới toàn là loại than kém chất lượng, khói mù mịt, đốt lên khiến người ta ho không dứt.
Hạ nhân phía sau lưng chỉ trỏ đã trở thành chuyện thường tình.
"Thấy chưa? Sáng nay gia vừa bãi triều là đi thẳng tới Lãm Nguyệt Các rồi."
"Chậc chậc, bên phía phu nhân chắc cả tháng cũng chẳng thấy mặt gia một lần ấy chứ?
Rốt cuộc vẫn không bằng tình nghĩa thanh mai trúc mã."
"Ai nói không phải chứ? Giờ ở Hoắc phủ ai mà chẳng nịnh bợ vị mới đến kia?
Vị đó chỉ cần kẽ tay lọt ra một chút cũng đủ cho chúng ta tiêu xài rồi."
"Cái vị chính thất kia cũng là hạng không ra gì, ở trong phủ bao nhiêu năm mà cũng chẳng giữ nổi trái tim của gia, đúng là đồ vô dụng!"
Ta mỉm cười, ai bảo ta muốn trái tim của Hoắc Cảnh Uyên chứ?
Ta nhanh chóng bán sạch tất cả ruộng đất, cửa tiệm đứng tên mình.
Ta muốn hòa ly rồi.
4
Bên hồ sen ở hậu hoa viên Hoắc phủ.
Liễu Như Sương hôm nay diện đồ vô cùng kiều diễm.
"Muội muội, thật ngại quá, sau khi thành hôn mấy ngày nay, Cảnh Uyên cứ quấn quýt mãi không cho tỷ ra khỏi phòng... Tỷ muội mình bao nhiêu ngày mới được gặp mặt."
"Cảnh Uyên cũng thật là."
"Người bên ngoài nói năng khó nghe quá, bảo tỷ muội mình không hòa thuận, bảo Cảnh Uyên sủng thiếp diệt thê, còn nói cái gì mà muội là thế thân của tỷ?"
"Họ đâu có biết tỷ muốn cảm ơn muội đến nhường nào, vì đã thay tỷ chăm sóc Cảnh Uyên suốt bao nhiêu năm qua..." Nàng ta cười rạng rỡ.
Ta cười đáp lại: "Tỷ tỷ nói gì vậy, ta là chính thê của Cảnh Uyên, thê tử chăm sóc trượng phu là lẽ đương nhiên, cần gì người ngoài cảm ơn."
"Ngược lại là tỷ tỷ đấy, người trong thành mắng tỷ cam tâm làm thiếp, quyến rũ nam nhân đã có thê tử, tỷ vạn lần đừng để bụng nhé."
Sắc mặt Li
Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới, đột nhiên nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng trên đầu ta, rồi giơ tay định với tới búi tóc của ta.
"Muội muội tốt, cây trâm vàng đính ước này nên trả lại cho tỷ rồi."
Nàng ta giơ tay định lấy, ta thấy phiền phức nên giơ cánh tay lên, chỉ là bản năng phòng thủ.
Liễu Như Sương đột nhiên vung móng tay dài quẹt qua mặt ta, máu lập tức chảy ra.
Sau đó nàng ta lại giống như bị đẩy mạnh một cái, kinh hãi loạng choạng lùi về phía sau, mắt thấy sắp ngã xuống hồ nước nông bên cạnh!
"Như Sương!" Một tiếng quát gấp gáp vang lên, Hoắc Cảnh Uyên không biết xuất hiện từ lúc nào, sải bước lao tới ôm lấy nàng ta vào lòng.
Hoắc Cảnh Uyên ôm chặt nàng ta, cảnh cáo ta: "Liễu Vãn Nguyệt! Từ bao giờ nàng trở nên đố kỵ độc ác như vậy?
Chỉ là một cây trâm thôi, Như Sương muốn xem thì có sao?
Nàng lại dám ra tay với nàng ấy!"
Hoắc Cảnh Uyên quay đầu thấy vệt máu trên mặt ta, khẽ nhíu mày, nhìn sang Liễu Như Sương: "Nàng đánh sao?"
Liễu Như Sương lập tức rúc vào lòng hắn, nức nở: "Cảnh Uyên ca ca, muội... muội chỉ muốn xem cây trâm của muội muội thôi, tuyệt đối không có ý gì khác, muội muội muốn đánh muội, muội chỉ né tránh, không cẩn thận quẹt trúng nàng ấy, nếu không phải chàng đến kịp lúc, muội đã..."
Nàng ta khóc không thành tiếng, dáng vẻ vô cùng uất ức.
Nàng ta vừa khóc, Hoắc Cảnh Uyên đã thấy đau lòng.
Khoảnh khắc này, ta đột nhiên rất ngưỡng mộ Liễu Như Sương.
Thực ra ta cũng rất hay khóc.
Chỉ là người đau lòng vì ta, người lau nước mắt cho ta đã không còn nữa rồi.
"Ta không có đẩy nàng ta." Ta đứng thẳng người, giọng nói bình thản.
"Nàng còn dám chối!"
"Như Sương vốn dĩ yếu đuối, lẽ nào lại oan uổng cho nàng?
Chắc chắn là nàng nuôi lòng oán hận mượn cớ để ra tay! Xin lỗi nàng ấy ngay!"
"Cảnh Uyên! Câm miệng!" Bà cô nghe tin vội vàng chạy tới, vừa lúc nghe thấy câu này tức đến mức mặt mày trắng bệch.
"Đúng sai không phân! Ngươi mù rồi sao? Vết thương trên mặt Nguyệt nhi là do ai làm? Con bé mới là chính thê!"
"Ngươi quên rồi sao, chính miệng ngươi nói muốn cùng Nguyệt nhi có một đứa con mà!"
"Giờ ngươi đối xử với con bé như thế này, ngươi có chắc sau này mình không hối hận không?"
Ta theo bản năng xoa xoa bụng, nơi đó đang ẩn giấu một mầm sống nhỏ.
Hoắc Cảnh Uyên cười cười, không chút cảm xúc: "Có lẽ vậy, lúc Như Sương không ở đây ta từng thích Liễu Vãn Nguyệt."
"Nhưng bây giờ Như Sương đã về rồi, quản nàng ta là trăng sao gì, dù có là mặt trời trên trời cũng phải đứng sang một bên cho ta!"
Hóa ra là vậy.
Hoắc Cảnh Uyên có lẽ chỉ từng yêu ta trong chốc lát.
Giờ đây nàng Như Sương của hắn đã về, hắn phải đi yêu nàng ta rồi.
Ta mỉm cười, giơ tay rút cây trâm vàng không thuộc về mình kia ra, trả lại cho Hoắc Cảnh Uyên.
"Vật quy nguyên chủ."
Hoắc Cảnh Uyên sững người, nụ cười trên mặt tắt ngóm dường như hắn cảm thấy không hài lòng trước thái độ chẳng hề để tâm của ta.
Im lặng hồi lâu, hắn vẫn đưa tay ra nhận.
Bà cô trong cơn nóng vội, mắt thấy sắp buột miệng thốt ra, ngón tay chỉ vào ta, giọng nói vừa gấp gáp vừa đau đớn: "Nguyệt nhi con đừng ngốc! Bây giờ con đã có..."
Liễu Như Sương cắt ngang lời bà, cười hì hì đưa tay ra cướp lấy.
Nàng ta đeo vào, rồi lại tháo ra, cổ tay hất một cái ném thẳng xuống hồ sen.
Nàng ta nắm tay Hoắc Cảnh Uyên: "Cảnh Uyên, thôi bỏ đi, đừng vì muội mà tức giận nữa.
Đồ nữ nhân khác từng dùng qua muội thấy bẩn lắm, không thèm nữa."
Hoắc Cảnh Uyên lần đầu tiên không màng đến nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào ta: "Nàng... sao thế?"
Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, bà cô mời ta đến Thọ An Đường.
Ta nhẹ nhàng đẩy hai gói thuốc đến trước mặt bà cô.
Một gói là thuốc an thai do đại phu trong phủ kê, đã dừng uống rồi.
Gói còn lại là theo dặn dò của bà cô, bát thuốc tránh thai mà Liễu Như Sương phải uống mỗi ngày, cũng đã dừng rồi.
Ánh mắt bà cô dừng lại trên gói thuốc, ngẩng đầu nhìn ta, sắc mặt cắt không còn giọt máu: "Con... con làm thế này là..."
Ta đón lấy ánh mắt của bà, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng, như thể đang nói về một chuyện chẳng hề liên quan đến mình:
"Thuốc an thai này, nhi tỳ không dùng đến nữa.
Còn thuốc tránh thai kia... chắc hẳn nàng ta cũng không cần dùng đến nữa đâu."
Bà cô nhìn chằm chằm ta hồi lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng: "Con thật sự... muốn đi sao?"
Ta im lặng thừa nhận.
"Khi nào?"
"Đợi vị kia có mang."
Bà nhắm mắt lại, rồi mở ra, chậm rãi nói từng chữ một:
"Con không muốn giữ lại cốt nhục của Cảnh Uyên... nhưng cũng không muốn để Hoắc gia hoàn toàn tuyệt tự ở nhánh này... Con làm vậy là vì ai?"
"Là vì... hắn sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận