VÃN NGUYỆT QUY VÂN XỨ
Năm thứ tư gả cho Hoắc Cảnh Uyên, cuối cùng chàng cũng buông bỏ được tỷ tỷ ta.
Chàng ôm lấy ta và bảo: "Nguyệt Nhi, sinh cho ta một tiểu Nguyệt Nhi nhé!"
Thế nhưng, đúng vào ngày ta phát hiện mình mang thai, chàng lại tái ngộ và làm hòa với tỷ tỷ.
Kinh thành xôn xao bàn tán, ai cũng nói phu nhân của Hoắc tướng quân là một kẻ thế thân đáng thương.
Ta chỉ khẽ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Sau này, ta lén uống thuốc p h a t h a y.
Chàng tức giận đến run rẩy cả người, bóp chặt cổ ta mà hỏi:
"Liễu Vãn Nguyệt, tại sao?"
Ta bình thản nắm lấy tay chàng:
"Bởi vì, ta không hề yêu chàng."
Vốn dĩ đây là một cuộc trao đổi công bằng, chàng coi ta là công cụ để trút giận, còn ta coi chàng là kẻ thế thân.
Bình Luận (0)