VÃN NGUYỆT QUY VÂN XỨ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảo hành 6 tháng Quạt mini GOOJODOQ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

Hoắc Cảnh Uyên đưa Liễu Như Sương ra ngoài, mãi đến khi trời tối mịt mới trở về.

Ta lặng lẽ ngồi trong phòng nàng ta chờ đợi.

Nàng ta ôm cổ Hoắc Cảnh Uyên, không ngừng nép vào người hắn:

"Cảnh Uyên ca ca, đêm nay ngủ ở phòng muội có được không?"

Hoắc Cảnh Uyên thuận tay ôm lấy eo nàng ta.

Ta cứ như vậy, ngồi một bên nhìn nàng ta giở trò hạ tiện.

Hoắc Cảnh Uyên nhìn thấy ta, cơ thể cứng đờ lại một chút.

Liễu Như Sương lại chẳng hề bận tâm, ngược lại còn cười hì hì: "Muội muội ở trong phòng ta lẽ nào là muốn cướp Cảnh Uyên ca ca đi sao?"

Ta đi thẳng vào vấn đề: "Ngọc bội của ta đâu, trả lại cho ta!"

Ánh mắt Liễu Như Sương láo liên: "Muội muội bị làm sao vậy? Ngọc bội gì chứ? Ta chưa từng thấy qua."

"Ngươi đã vào thư phòng của ta! Ngươi đã lấy nó đi!" Ta đột nhiên lao tới, nắm chặt lấy áo nàng ta.

"Đó là đồ của ta! Vật duy nhất! Ngươi dựa vào cái gì! Sao ngươi dám!"

Liễu Như Sương bị dọa sợ, hét lên: "Ngươi điên rồi! Cảnh Uyên ca ca! Cảnh Uyên ca ca cứu mạng! Nàng ta muốn giết muội!"

Hoắc Cảnh Uyên lao lên cản ta: "Liễu Vãn Nguyệt, có chuyện gì thì bình tĩnh nói!"

"Cút ra!" Ta vung tay gạt hắn ra.

Chát! Ta vung tay tát hắn một cái thật mạnh.

"Hoắc Cảnh Uyên! Chàng nhìn cho kỹ đi!" Ta chỉ vào mặt hắn, nước mắt trào ra, "Chàng có còn biết xấu hổ không, chúng ta còn chưa hòa ly đâu!"

"Chàng thế mà lại để con tiện nhân này xông vào phòng ta như thế! Chàng dựa vào cái gì mà để nàng ta đụng vào đồ của ta!"

Ta cầm lấy chân nến bên cạnh ném về phía Liễu Như Sương.

Nàng ta lập tức máu chảy ròng ròng, tiếng khóc thê lương.

Ta túm chặt lấy vai nàng ta, điên cuồng lay động: "Liễu Như Sương! Ta hỏi ngươi ngọc bội ở đâu! Ngươi vứt nó đi đâu rồi!"

"Ta... ta vứt nó đi rồi." Liễu Như Sương sợ hãi hét lên.

Ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét của nàng ta, trong mắt ta chỉ có khuôn mặt giả dối độc ác kia, hai tay bóp lấy vai nàng ta mà lay mạnh.

"Từ nhỏ ngươi đã cướp đồ của ta, hủy hoại đồ của ta, bắt nạt ta, ta đều nhịn hết rồi!

Nhưng đó là thứ mà huynh ấy để lại cho ta! Đến đồ của người chết mà ngươi cũng không tha! Tim của ngươi làm bằng gì vậy?!"

"Đó là mạng của ta! Trả lại cho ta!"

Ta gần như mê sảng, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Trả lại cho ta..."

Liễu Như Sương yếu ớt ngã vào lòng Hoắc Cảnh Uyên: "Cảnh Uyên ca ca! Nàng ta điên rồi! Nàng ta vì một miếng ngọc nát mà muốn giết muội!

Chàng xem nàng ta làm muội thành ra thế này..."

Hoắc Cảnh Uyên nhìn Liễu Như Sương, nhưng không cử động.

Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy ta trong dáng vẻ điên cuồng tuyệt vọng, một dáng vẻ chân thật nhất.

Hắn sải bước tiến lên, ôm chặt ta vào lòng: "Nguyệt nhi, hắn là ai?"

Ta sụp đổ lắc đầu, khóc không thành tiếng: "Huynh ấy... huynh ấy không còn nữa, sớm đã không còn nữa rồi."

Hoắc Cảnh Uyên dường như thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi... được rồi, Nguyệt nhi."

"Ta đưa nàng đi tìm ngọc bội."

"Đừng khóc nữa, ta... đau lòng."

8

Hoắc Cảnh Uyên dắt tay ta, chạy thẳng tới bãi rác ở hậu viện.

Đó là góc bẩn thỉu nhất trong phủ, nước thải, rau nát, xỉ than trộn lẫn vào nhau.

Hắn thế mà chẳng hề bận

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tâm, xắn tay áo gấm lên, hiếm khi đánh mất phong độ mà gầm lên với đám hạ nhân đang chạy tới:

"Tìm! Tìm hết cho ta! Lật tung từng tấc đất cũng phải tìm ra!"

"Không tìm thấy ngọc bội của phu nhân, ta sẽ lấy mạng các ngươi!"

Vị Tĩnh An Hầu vốn không ai bì kịp, lúc này lại khom lưng giữa đống uế tạp, đích thân bới từng đống rác.

Ta chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn, lòng trống rỗng, chỉ thấy vô cùng nực cười.

Từ ban ngày đến tận đêm khuya.

Lồng đèn thay hết cái này đến cái khác, đuốc thắp lên rồi lại tắt.

Mọi ngõ ngách đều được lật tung, ngay cả lớp bùn dưới đáy hồ cũng sai người xuống vớt.

Hy vọng tắt lịm dần.

Sức lực cuối cùng dường như cũng bị rút cạn, ta rã rời ngồi bệt xuống bậc đá lạnh lẽo, ôm lấy đầu gối vùi mặt vào đó.

Ngọc bội không còn, huynh cũng chẳng còn.

Ta thẫn thờ ngồi dưới đất, nước mắt rơi lã chã.

"Phu nhân, có phải cái này không!"

Ta bật dậy, nhất thời cảm thấy đất trời chao đảo.

Tiểu sai cầm trong tay một chiếc hộp, bên trong là những mảnh ngọc bội vỡ vụn.

Tìm thấy rồi, nhưng nó đã vỡ tan.

Ta nên vui mới phải, ít nhất thì nó vẫn còn đây.

Ta đờ đẫn đưa tay ra, đầu ngón tay run rẩy, không dám chạm vào những mảnh vỡ sắc nhọn kia.

"Nguyệt nhi, đừng sợ." Hoắc Cảnh Uyên ngồi xổm xuống ôm chặt ta vào lòng:

"Tìm thấy là tốt rồi, vỡ rồi cũng không sao.

Ngày mai ta sẽ đi mời bậc thầy làm ngọc giỏi nhất trong cung, ta đảm bảo sẽ khôi phục nó như ban đầu."

Giọng hắn trầm khàn dịu dàng.

Cái ôm chặt đến mức đau đớn, lại mang theo một chút ấm áp hư ảo.

Trong làn nước mắt nhạt nhòa, ta ngước mặt nhìn hắn.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn dính vết bẩn của hắn, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn ta... Trong phút chốc dường như gương mặt ấy lại trùng khớp với một gương mặt thanh tú, ôn nhu khác trong sâu thẳm ký ức.

Anh em họ... trông thật giống nhau.

Ta bỗng mỉm cười với hắn, khóe miệng cố sức nhếch lên, nhưng nước mắt lại chảy càng dữ dội.

Khoảnh khắc đó, ta không phân biệt được người trước mặt là ai, là Hoắc Cảnh Uyên hay là người từng hứa sẽ mãi bảo vệ ta — Hoắc Cảnh Vân.

Hoắc Cảnh Uyên thấy ta cười, giọng nói run rẩy: "Nguyệt nhi... Nguyệt nhi ta ở đây, ta ở ngay đây, ta sẽ không để ai bắt nạt nàng nữa..."

"Tướng quân! Tướng quân không xong rồi!" Tiếng nha hoàn hoảng hốt:

"Liễu di nương phát sốt rồi, cứ khóc lóc gọi tên người suốt, người mau đi xem đi!"

Cơ thể Hoắc Cảnh Uyên đột ngột cứng đờ.

Cuối cùng, hắn vẫn buông tay ta ra chỉ vội vã để lại một câu: "Nàng về trước đi, ta... ta đi một lát rồi về ngay."

Hắn nói đi một lát rồi về ngay.

Giống hệt như bao lần trước đây.

Giữa nàng ta và ta, sự lựa chọn của hắn chưa từng thay đổi.

Hắn rốt cuộc không phải là huynh ấy, hai người họ khác nhau quá xa.

Huynh ấy nhất định sẽ không bỏ mặc ta.

"Hoắc Cảnh Uyên."

Bước chân hắn khựng lại, không ngoảnh đầu nhìn.

Ta chậm rãi đứng lên từ mặt đất lạnh lẽo:

"Chúng ta hòa ly đi."

Gió đêm thổi qua, bóng lưng hắn run bắn lên dữ dội.

Hồi lâu sau, giọng nói kìm nén cơn giận của hắn truyền tới:

"Liễu Vãn Nguyệt, nàng đang đùa cái gì vậy."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!