VÃN NGUYỆT QUY VÂN XỨ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

9

Ta dẫn theo vài hạ nhân, chuyển tới tư gia đã mua từ trước.

Nghe bà cô nói, Hoắc Cảnh Uyên tìm ta đến phát điên rồi.

Bát thuốc đắng ngắt trôi xuống bụng, chẳng mấy chốc, những cơn đau dữ dội ập đến.

Ta cảm thấy những thứ thật sự thuộc về mình đang trôi khỏi cơ thể.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Ta gắng gượng nhìn về phía hắn: "Sao chàng lại tới đây?"

Hoắc Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ của ta, im lặng hồi lâu rồi cười lạnh: "Nàng là thê tử của ta, vì sao ta không thể tới?"

Hắn gọi nha hoàn đứng ngoài cửa: "Mang hết đồ đạc của ta vào đây, từ nay về sau phu nhân ở đâu ta ở đó."

"Hoắc tướng quân" Ta ngắt lời hắn:

"Chàng cũng thấy rồi đấy, ta không tiện."

Hắn cười nhạo nhìn ta: "Không tiện?"

Ta dứt khoát: "Phải."

Hắn ngước mắt nhìn ta, máu không ngừng chảy ra từ phần dưới cơ thể ta: "Nàng nói muốn hòa ly, vậy trước khi hòa ly có phải nàng có chuyện gì chưa nói với ta không?"

Ta thản nhiên cười: "Trước đây thì có, nhưng giờ thì hết rồi."

"Đứa bé ta đã bỏ rồi, yên tâm đi chàng không còn gì phải lo lắng nữa đâu."

Đồng tử Hoắc Cảnh Uyên run rẩy, bật cười cuồng loạn: "Tốt lắm, Liễu Vãn Nguyệt, nàng dọn khỏi phủ chính là để làm chuyện này sao?"

"Ta tìm nàng bao nhiêu ngày nay ngay cả Như Sương cũng chẳng màng tới, vậy mà nàng đối xử với ta như thế này?"

Hắn mặc kệ thân thể yếu ớt của ta, đè ta xuống dưới thân, bóp chặt cổ ta: "Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"

"Ngươi dựa vào cái gì, sao ngươi dám? Sao ngươi nỡ lòng nào?"

Có lẽ vì trước đây ta quá mực nghe lời hắn.

Mọi người, kể cả Hoắc Cảnh Uyên đều nghĩ rằng ta yêu hắn sâu đậm.

Ta mỉm cười nhạt, gỡ bàn tay hắn khỏi cổ mình: "Hoắc Cảnh Uyên, bởi vì người ta yêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ là chàng."

"Chàng của trước đây rất giống huynh ấy."

"Nhưng khi chàng nổi giận trông thật xấu xí."

"Chàng ngày càng không giống huynh ấy nữa rồi."

Hắn ngơ ngác nhìn ta, gầm lên: "Bao nhiêu năm qua nàng thay ta quán xuyến Hoắc gia, vì ta mà đính chính lời đồn phụng dưỡng mẫu thân.

Mỗi năm nàng đều thêu áo mới cho ta, cúng tế ca ca ta, nàng vì ta mà trả giá nhiều như vậy đều là giả sao?"

"Ta không tin, ta không tin là nàng không yêu ta!"

Nước mắt hắn rơi trên vai ta, thật đáng ghê tởm.

Ta không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại trở nên như vậy.

Tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã là một cuộc trao đổi.

Hắn coi ta là công cụ trút giận, ta coi hắn là vật thế thân để giải khuây.

Lấy đâu ra cái dáng vẻ si tình buồn nôn thế này?

Ta lạnh lùng nhìn hắn, hắn như bị sét đánh ngang tai.

Đột nhiên viền mắt hắn đỏ hoe: "Liễu Vãn Nguyệt, nàng có biết ta yêu nàng đến nhường nào không."

"Lúc ta ôm Liễu Như Sương trong đầu toàn là hình bóng của nàng, ta không yêu nàng ta đâu."

"Nàng biến mất rồi đêm nào ta cũng gặp ác mộng!"

"Nàng khiến ta yêu nàng rồi nàng lại bảo người nàng yêu không phải ta?"

"Nàng muốn hòa ly với ta? Không đời nào!"

Hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu:

"Kẻ đó là ai? Ta đi giết hắn!"

Ta phì cười, chợt đổi ý nói: "Hoắc Cảnh Uyên, lúc nhỏ chàng thường xuyên đến Liễu gia, Liễu Như Sương bắt nạt ta thế nào chắc chàng đều biết rõ phải không."

"Không hòa ly? Được thôi vậy chàng bảo Liễu Như Sương cút khỏi Hoắc gia đi?"

Hoắc Cảnh Uyên nhíu mày, im lặng không nói một lời.

Ta mỉm cười tiến đến trước mặt hắn, giáng cho hắn một tát thật mạnh.

"Vậy thì chàng đang nói cái loại lời thối tha gì thế?"

"Hoắc Cảnh Uyên, chàng yêu ai thì liên quan gì đến ta?"

"Còn nữa, tại sao trước lúc khởi hành người huynh trưởng không giỏi chinh chiến của chàng lại thay thế chàng ra trận, ai là người hưởng lợi lớn nhất chắc chàng không phải không biết đâu nhỉ?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Hoắc Cảnh Uyên ngẩn người nghe tất cả những điều đó.

Ta vô cảm thốt ra hai chữ: "Tiễn khách."

10

Gả cho Hoắc Cảnh Uyên là quyết định sau khi ta đã cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại.

Ban đầu, người được điều động ra biên ải vốn dĩ phải là Hoắc Cảnh Uyên thiện chiến chứ không phải một Hoắc Cảnh Vân giỏi về văn chương.

Ai cũng biết, một khi ra biên ải thì sinh tử khó lường.

Liễu Như Sương dĩ nhiên biết điều đó, vậy nên nàng ta làm sao có thể để vị trí đích thê sắp tới tay mình phải chịu chút rủi ro nào?

Một chút cũng không được.

Nàng ta mua chuộc quan viên, một tờ điều lệnh tráo đổi tên họ.

Dùng Hoắc Cảnh Vân để đổi lấy Hoắc Cảnh Uyên.

Dùng người yêu của ta để đổi lấy người yêu của nàng ta.

Nàng ta luôn như vậy, cái gì cũng muốn mà những gì ta có thì nàng ta nhất định phải hủy hoại.

Không lâu sau, tin tức từ biên ải truyền về.

Thế tử phủ Hoắc gia tử trận sa trường, thi cốt không còn.

Trận chiến này đại bại, Long nhan nổi giận.

Binh quyền Hoắc gia bị tước bỏ, Hoắc lão tướng quân vì quá đau buồn mà qua đời, phủ Hoắc gia to lớn bỗng chốc tan đàn xẻ nghé.

Liễu Như Sương chính là vào lúc này mà hủy hôn, nàng ta luôn biết chọn cho mình lựa chọn tốt nhất.

Ta cũng vào lúc đó mà gả vào phủ Hoắc gia đang bị mọi người xa lánh.

Phụ thân vốn không quan tâm đến chốn về của một đứa thứ nữ như ta, nhưng ông ta sợ hành động này của ta sẽ ảnh hưởng đến quan lộ của mình.

Ta phân tích lợi hại với ông ta: "Lúc này gả vào, mọi người sẽ nói Liễu gia ta có tình có nghĩa biết đâu còn được Bệ hạ khen ngợi, phụ thân ở triều đình có khi còn có được cái danh nhân hậu."

"Hơn nữa, vạn nhất có ngày Hoắc phủ đông sơn tái khởi, chuyện đó ai mà biết được."

Mắt phụ thân lập tức sáng lên, dùng một đứa không đáng tiền như ta để đổi lấy một phú quý và tiền đồ có khả năng xảy ra, món hời này quả thực quá hời.

Phụ thân lần đầu tiên khen ngợi ta: "Con từ nhỏ đã ít nói, không ngờ trong chuyện này lại có tính toán như vậy, cũng đúng, con thật sự đã tìm cho mình một lối thoát tốt nhất."

Ta chỉ biết cười khổ.

Mẫu thân mất sớm, ta biết sau đó mọi thứ đều phải tự mình giành lấy.

Nhưng ta tranh không lại.

Cho đến khi Hoắc Cảnh Vân xuất hiện, huynh ấy bảo ta: "Trước mặt ta muội không cần quá hiểu chuyện, muốn gì cứ tranh, cứ đòi, ta sẽ luôn đứng sau lưng muội."

Nhưng cuối cùng huynh ấy cũng rời bỏ ta.

Ta chẳng qua chỉ muốn mình sống tốt hơn một chút, đừng để bị bắt nạt nữa.

Cứ thế gả cho nhị thiếu gia nhà họ Hoắc.

Không có tư tâm sao? Cũng có chứ.

Nhìn khuôn mặt giống huynh ấy đến vậy, đôi khi cũng mang lại cho ta một chút an ủi.

Nhưng ngày tháng dài lâu mới nhận ra, hắn không phải huynh ấy.

Cái cười không giống, lúc tức giận cũng không giống, ngay cả cái ôm của hắn cũng chẳng ấm áp bằng một nửa của huynh ấy.

Ta sớm đã chán ghét rồi.

Hoắc Cảnh Uyên thất thần đi trên phố.

Một người nhạy bén như hắn lập tức nhận ra người mà Liễu Vãn Nguyệt nhắc đến là ai.

Còn có thể là ai được nữa?

Hèn chi... hèn chi năm nào nàng cũng thêu áo mới cho hắn, nhưng màu sắc của áo lại là màu nhạt mà hắn chưa bao giờ ưa thích.

Nàng nói: "Phu quân mặc màu này trông rất đẹp!"

Mỗi khi nàng nhìn hắn lúc cởi bỏ nhung phục, khoác lên bộ đồ thanh nhã, ánh mắt nàng lại vô cùng dịu dàng.

Nàng đang thông qua hắn để nhìn ai?

Nàng còn có thể thông qua hắn để nhìn ai được nữa?!

Hắn vĩnh viễn không thể giết được người đó.

Bởi vì người đó đã chết rồi — huynh trưởng của hắn, Hoắc Cảnh Vân.

Một người mà hắn vĩnh viễn không thể chiến thắng, không thể xóa nhòa, thậm chí... không thể hận nổi.

Mà Hoắc Cảnh Vân lại bị Liễu Như Sương hại chết! Người mà hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa!


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!