VÃN NGUYỆT QUY VÂN XỨ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Túi chuyên dụng Pickle Ball

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

11

Hoắc Cảnh Uyên không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Bên tai là câu nói lạnh lùng tuyệt tình của Liễu Vãn Nguyệt: "Ta không yêu chàng", trước mắt là sự thật về cái chết thảm khốc của huynh trưởng.

Trong phòng Liễu Như Sương ánh nến vẫn ấm áp, hương trầm ngọt lịm.

Nàng ta rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, mặc bộ sa y mỏng manh nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức đón ra.

"Cảnh Uyên ca ca, chàng đã về? Sao đi lâu vậy, Như Sương lo lắm..."

Hoắc Cảnh Uyên đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười, nhưng hắn càng cười Liễu Như Sương càng thấy sợ hãi.

Bất thình lình, Hoắc Cảnh Uyên vươn tay bóp chặt lấy cổ nàng ta.

"Ư...!" Liễu Như Sương không kịp đề phòng, hai chân rời khỏi mặt đất bị hắn một tay nhấc bổng lên.

"Tại, sao?!" Hoắc Cảnh Uyên rít qua kẽ răng hai chữ này:

"Nói! Tại sao lại tráo đổi huynh trưởng của ta?! Tại sao?!"

Liễu Như Sương bị bóp đến mức gần như ngất xỉu, điên cuồng lắc đầu: "Cảnh... Cảnh Uyên ca ca... buông ra... muội không hiểu..."

"Không hiểu?!"

"Mua chuộc quan viên, dùng mạng của Hoắc Cảnh Vân để đổi lấy bình an cho ta! Liễu, Như, Sương! Ngươi gan lớn lắm! Tâm địa thật độc ác!"

Trong mắt Liễu Như Sương thoáng qua sự hoảng loạn tột độ.

Hắn biết rồi, hắn thật sự đã biết rồi!

"Muội... muội không có... là Liễu Vãn Nguyệt... là nàng ta vu khống muội..." Nàng ta vật vã, tiếng nói đứt quãng.

"Vu khống?" Hoắc Cảnh Uyên hung hăng ném nàng ta xuống đất.

Hắn nhìn xuống nàng ta từ trên cao: "Ngươi còn muốn chối?

Liễu Như Sương, nhìn ta!

Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại làm thế?! Huynh trưởng ta có chỗ nào không phải với ngươi?

Hoắc gia có chỗ nào không phải với ngươi?!

Ngươi muốn ta sống đến thế sao, hửm?"

Liễu Như Sương như vỡ trận, cười lạnh chế nhạo:

"Tại sao ư? Ha ha ha... Hoắc Cảnh Uyên, ngươi thế mà lại hỏi ta tại sao?"

Nàng ta chậm rãi bò dậy: "Phải, là ta đổi đấy! Thì đã sao?

Nơi biên quan đó là chỗ cho người ở à? Đao kiếm không có mắt, ai biết được ngươi có thể sống sót trở về hay không? Ngươi là vị phu quân mà Liễu Như Sương ta đã nhìn trúng, là chỗ dựa tương lai của ta! Ta làm sao có thể để ngươi đi mạo hiểm?"

Nắm đấm của Hoắc Cảnh Uyên siết chặt đến kêu răng rắc: "Cho nên ngươi dùng mạng của huynh trưởng ta để thế chỗ?!"

"Hoắc Cảnh Vân ư?" Liễu Như Sương cười khẩy:

"Một kẻ chỉ biết đọc sách, chơi bời phong nguyệt! Hắn đi thì có ích gì? Chết cũng là đáng đời!

Có thể dùng mạng của hắn đổi lấy tiền đồ cho ngươi, đổi lấy sự an ổn phú quý cho ta, đó là vinh hạnh của hắn!"

"Còn về Hoắc gia? Hoắc gia các người lúc đó mắt thấy đã lụi bại rồi!

Lão tướng quân chết rồi, Hoắc Cảnh Vân cũng chết rồi, không còn được sủng ái nữa!

Liễu Như Sương ta đang tuổi xuân phơi phới, dựa vào cái gì phải chìm thuyền cùng các người?

Ta hủy hôn gả cho người khác là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Ta chọn cái tốt hơn thì có gì sai?!"

Nàng ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hoắc Cảnh Uyên, lòng dâng lên một nỗi khoái cảm:

"Ngược lại là ngươi đấy, Hoắc Cảnh Uyên, ngươi tưởng ta thật lòng yêu ngươi sao?

Yêu ngươi cái gì?

Yêu cái khí thế bốc đồng năm đó của ngươi?

Hay yêu cái bộ dạng ngu ngốc đáng thương sau này, ta nói gì ngươi cũng tin?"

Nàng ta tiến lại gần một bước, gần như dán sát mặt hắn:

"Ta nói cho ngươi biết, ta chưa từng yêu ngươi!

Ta tiếp cận ngươi, lấy lòng ngươi chẳng qua vì ngươi là đứa con có khả năng kế thừa tước vị nhất, có tiền đồ nhất của Hoắc gia!

Ta ham thân phận của ngươi, ham danh môn Hoắc gia, ham vinh hoa phú quý mà ngươi có thể mang lại cho ta sau này! Còn con người ngươi ư? Hừ..."

"Tự phụ, ngu ngốc, tai mềm, ngoài cái mặt và sức vóc đó ra ngươi có cái gì đáng để người ta yêu?

Ngay cả việc mình thích ai, nên tin ai cũng không biết, bị ta và Liễu Vãn Nguyệt xoay như chong chóng, thật là nực cười!"

Mắt Hoắc Cảnh Uyên đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỏ ngầu, tất cả những gì hắn tưởng là thật lòng, hóa ra toàn là toan tính!

"Tại sao ngươi luôn nhắm vào Vãn Nguyệt?

Tại sao đến chút niệm tưởng cuối cùng của nàng ngươi cũng muốn hủy hoại?!" Giọng hắn run rẩy.

"Liễu Vãn Nguyệt? Cái loại con hoang do tiện nhân sinh ra đó!

Nàng ta dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà người như Hoắc Cảnh Vân lại bảo vệ nàng ta?

Dựa vào cái gì mà một đứa thứ nữ như nàng ta cuối cùng lại được gả vào Hoắc phủ, dù chỉ là một kẻ thế thân nhưng cũng chiếm được vị trí chính thất?!"

Nàng ta kích động vung tay: "Ta chính là muốn cướp đi tất cả của nàng ta! Hủy hoại tất cả những gì nàng ta quan tâm!

Từ món đồ chơi rách, chiếc khăn tay rách lúc nhỏ, đến miếng ngọc bội rách mà Hoắc Cảnh Vân để lại cho nàng ta!

Thấy nàng ta thống khổ ta mới thấy thỏa mãn!

Nàng ta càng đau khổ ta càng vui sướng! Những gì nàng ta có ta đều phải cướp lấy, cướp không được thì ta hủy hoại!"

"Điên rồi... ngươi đúng là một con điên..."

"Ha ha ha..."

Liễu Như Sương cười vang, tiếng cười sắc nhọn chói tai:

"Hoắc Cảnh Uyên, giờ ngươi biết rồi chứ?

Tiếc là đã quá muộn!

Huynh trưởng tốt của ngươi chết rồi, thê tử tốt của ngươi đi rồi, con cũng mất rồi! Ngươi chẳng còn gì cả!

Tất cả những thứ này đều là do ngươi đáng đời!

Là do ngươi ngu!

Là do ngươi mù mắt!"

Hoắc Cảnh Uyên nhìn nàng ta, uất nghẹn không thở nổi rồi ngất lịm đi.

12

Hoắc Cảnh Uyên không giết Liễu Như Sương.

Hắn đem những bằng chứng nàng ta cấu kết quan viên, tráo đổi quân lệnh, cùng với việc nhiều năm qua ức hiếp muội muội, hãm hại cốt nhục của chủ mẫu ra báo quan.

Chỉ trong một đêm, nàng ta từ "sủng thiếp của tướng quân" trở thành "độc phụ" mà cả thành đều biết, ai ai cũng phỉ nhổ.

Liễu gia vì muốn tự bảo vệ mình đã xóa tên nàng ta khỏi gia phả, cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Chưa đầy một năm sau Liễu Như Sương đã điên rồi.

Nghe nói nàng ta không biết làm thế nào mở được cửa ngục vốn không khóa chặt, chân trần lao vào cơn mưa xối xả và bùn lầy.

Cuối cùng ngã xuống một con mương bẩn nước dâng cao vì mưa bão.

Vài ngày sau, một cái xác nữ nhân sưng phồng, biến dạng đến mức không thể nhận dạng được phát hiện ở hạ lưu.

Hoắc Cảnh Uyên tự xin từ bỏ mọi thực quyền.

Hắn mắc chứng tâm bệnh nghiêm trọng, thường xuyên nảy sinh ảo giác: có khi thấy Hoắc Cảnh Vân mặc bạch y đứng ở không xa; có khi thấy Liễu Vãn Nguyệt dắt theo một bóng hình nhỏ nhắn ở đằng xa ngoảnh lại nhìn mình, ánh mắt lạnh nhạt xa cách.

Hắn thường xuyên giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo đơn, cứ thế mở mắt nhìn bóng đêm cho đến tận bình minh.

Vị Hoắc tướng quân từng thét ra lửa ngày nào, giờ đây chỉ biết lầm bầm lầu bầu:

"Huynh trưởng... Nguyệt... nhi... xin... lỗi..."

Ngày ta rời đi, bà cô đến tiễn chân.

"Vãn Nguyệt" Bà muốn nói gì đó nhưng mắt rưng rưng, im lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào bảo:

"Lên đường bảo trọng."

Ta mỉm cười với bà.

Hoắc Cảnh Uyên đuổi theo, y phục xộc xệch.

Hắn ở phía sau hét gọi ta điều gì đó.

"Vãn Nguyệt... đừng đi... cầu xin nàng..."

Ta cứ thế bước lên ngựa quay người rời đi.

Trong tiếng vó ngựa, ta nhìn về phía những ngọn núi xanh tít tắp nơi phương xa.

Gió thổi qua bên tai, trong phút chốc ta dường như lại nghe thấy tiếng của thiếu niên thanh khiết như ánh trăng năm nào chỉ tay về phía xa nói với ta:

"Đợi ta bình định biên cương sẽ đưa muội đi Giang Nam.

Chúng ta tìm một bến nước nhỏ, mùa xuân nghe mưa rơi hiên nhà, mùa đông... vây quanh lò sưởi nghe tuyết rơi."

Ánh mắt huynh ấy sáng trong, chứa đựng tất cả sự dịu dàng và lời hứa của thế gian này.

Nhưng sơn hà vẫn vậy, cố nhân khó tìm.

Rốt cuộc chẳng thể cùng huynh mùa xuân nghe mưa, mùa đông nghe tuyết nữa rồi.

Cố nhân đã khuất ngoài núi xanh, ta gửi thân nơi nhân thế, đời này nguyện nhớ về người.

END

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!