VÃN TINH DIỆU DIỆU Chương 3
tik

 

Sau khi thành công, xin công tử chuộc lại khế bán thân cho nô tỳ ạ.”

 

Phi Minh nghe vậy mừng rỡ, hắn ta hành lễ cáo lui: “Vậy thuộc hạ không quấy rầy hai vị nữa.”

 

Ta cởi thắt lưng, trút bỏ xiêm y rồi bước xuống nước đi về phía Sở Cảnh Diệu.

 

Chàng quay người lại, khuôn mặt dưới ánh trăng hiện lên vẻ anh tuấn vô song, đôi mắt lạnh lùng sáng ngời như ngọn lửa nóng bỏng: “Là cô?”

 

5.

 

Thái tử điện hạ lại có ấn tượng với ta?

 

Má ta ửng hồng, giọng thỏ thẻ: “Nô tỳ tự biết thân phận hèn mọn, sau chuyện này sẽ không quấn quýt Điện hạ, chỉ cầu Điện hạ ban cho nô tỳ tự do.”

 

Có thể thấy chàng vẫn còn do dự, cố gắng kiềm chế dược tính: “Không phải nhà của cô nương coi trọng danh tiết nhất sao? Cô thật sự cam tâm vì tự do mà nương nhờ cho Cô?”

 

“Nô tỳ bằng lòng.” Ta nói xong rồi vòng tay ôm lấy cổ và áp lên môi chàng.

 

Nụ hôn chạm nhẹ này như thiên lôi câu địa hỏa lại một lần nữa khơi dậy ngọn lửa mà chàng khó khăn lắm mới kìm nén được.

 

Phần sau gáy bị giữ chặt, chàng hôn ta sâu hơn.

 

Bóng cây trong rừng lờ mờ, ánh trăng say đắm lòng người.

 

Hai vì sao giao nhau trong đêm, ánh sáng giao hòa, một đêm mặn nồng.

 

Sáng sớm hôm sau, ta và Sở Cảnh Diệu cùng ngồi xe ngựa trở về thành.

 

Chàng cầm sách đọc, thanh tao thoát tục như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Cử chỉ và hành động có chút lười nhác vô cùng mãn nhãn.

 

Ánh mắt ta lướt qua môi chàng, không tự chủ được mà má đỏ ửng.

 

Thật khó để liên kết người đàn ông mất kiểm soát đêm qua với người lạnh lùng cao quý trước mắt.

 

Sở Cảnh Diệu đặt cuốn sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn ta và thản nhiên nói: “Cô cứ yên tâm. Chuyện Cô đã hứa với cô, ta sẽ làm được.”

 

“Tạ Điện hạ.” Dĩ nhiên ta yên tâm rồi.

 

Với chàng mà nói, giúp ta chuộc lại khế bán thân từ nhà họ Phùng chẳng qua chỉ là một lời nói mà thôi.

 

Lúc vào thành, xe ngựa thẳng tiến đến nhà họ Phùng.

 

Ta đi theo sau Sở Cảnh Diệu bước vào Phùng phủ.

 

Trong sảnh tiệc, Sở Cảnh Diệu đi thẳng vào vấn đề: “Phùng đại nhân. Phùng phu nhân. Vãn Tinh có ơn với Cô, Cô muốn chuộc thân cho nàng ấy, bao nhiêu bạc thì hai vị cứ ra giá.”

 

Đêm qua An bá trở về đã bẩm báo với lão gia và phu nhân chuyện tiểu thư đưa ta ra khỏi thành, họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

 

Nhưng không ngờ người bắt giữ ta lại là Thái tử điện hạ.

 

“Điện hạ. Nói chuyện tiền bạc thì quá khách sáo rồi. Nếu người đã để ý Vãn Tinh, hạ quan sẽ lập tức bảo nội nhân đi lấy khế bán thân của cô ta đưa cho người.”

 

Phùng Tùng nói xong, liếc mắt ra hiệu cho phu nhân Mục Cẩm Nhu.

 

Bà ta ngầm hiểu ý rồi nói với ta: “Vãn Tinh. Cô đi theo ta. Ta đi lấy khế bán thân cho cô, tiện thể có vài lời cần dặn dò cô.”

 

6.

 

Ta đi theo Mục Cẩm Nhu về phía sương phòng.

 

Lúc bước vào phòng, bà ta đóng chặt cửa, kéo tay ta ngồi xuống mép giường.

 

Mục Cẩm Nhu lộ vẻ lo âu giữa hai hàng lông mày: “Vãn Tinh. Đêm qua Diệu Tư đã nói gì với cô, cô hãy thành thật kể lại cho ta nghe đi.”

 

Ta mím chặt môi, vẻ mặt khó xử: “Phu nhân. Nô tỳ đã hứa với tiểu thư là phải giữ bí mật cho nàng ta.”

 

Mục Cẩm Nhu vừa thở dài vừa lau nước mắt:

 

“Nói thật thì từ lần Diệu Tư ngã ngựa tỉnh lại, ta đã thấy con bé như biến thành một con người khác vậy.”

 

“Lúc Diệu Tư coi trọng lễ tiết nhất, sao lại nửa đêm ra khỏi thành để gặp riêng đàn ông?”

 

“Hơn nữa, con bé từng nói với ta là đời này sẽ không gả cho Trình tướng quân thì không gả, tuyệt đối không dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy.”

 

“Vãn Tinh. Cô có biết ẩn tình trong đó không? Cô hãy niệm tình chủ tớ chúng ta, nói cho ta biết những gì cô biết đi.”

 

Nghe phu nhân than thở như vậy, lòng ta cũng mềm nhũn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ta bẩm báo: “Phu nhân. Nô tỳ nghi ngờ cơ thể của tiểu thư đã bị một linh hồn khác chiếm giữ.”

 

“Cô cũng có cảm giác này ư?” Mục Cẩm Nhu kinh ngạc nhìn ta, sau đó đổi giọng.

 

“Nói trắng ra thì ta cũng nghi ngờ như vậy, chỉ là chưa tìm được bằng chứng.”

 

Bà ấy nói đến đây, lại không nhịn được rơi nước mắt: “Diệu Tư của ta. Không lẽ con bé đã…”

 

Phu nhân không nói hết câu, nhưng ta có thể hiểu ý trong đó, bà ấy sợ tiểu thư thật sự đã chết.

 

Ta nhớ lại kiếp trước, trước khi Phùng Diệu Tư giết ta thì ta có hỏi nàng ta là ai.

 

Nàng ta nói: “Tiểu thư nhà cô đã chết từ lần ngã ngựa ba tháng trước rồi.”

 

“Ta là người hiện đại xuyên sách đến nắm giữ kịch bản đại nữ chủ.”

 

Có kẻ xuyên sách nằm trong cơ thể tiểu thư.

 

Ta nhíu chặt mày nói: “Phu nhân. Nói thật thì bây giờ tiểu thư đã rất xa lạ, sau này nô tỳ không còn bên cạnh, người phải hết sức cẩn thận.”

 

“Được. Ta sẽ quan sát thêm, chỉ mong Diệu Tư của ta vẫn còn trên đời này…” Mục Cẩm Nhu dùng khăn tay lau khô nước mắt, đứng dậy vào ngăn kéo lấy khế bán thân cho ta.

 

Khi ta cầm khế bán thân ra khỏi sương phòng, đúng lúc gặp Phùng Diệu Tư lén lút lẻn vào phủ từ cửa sau, hùng hổ kéo ta vào góc tường.

 

Y phục của nàng ta xộc xệch, tóc tai rối bời, má và cổ còn có vết cào, nhìn qua là biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

 

Nàng ta hung hăng hỏi: “Vãn Tinh. Con tiện tỳ này, sao đêm qua cô có thể bỏ mặc bổn tiểu thư?”

 

7.

 

Ta hỏi ngược lại: “Không phải tiểu thư bảo nô tỳ không cần lo cho người sao?”

 

“Bốp.”

 

Phùng Diệu Tư giáng một cái tát, gò má của ta lập tức hằn lên một vết đỏ.

 

Nàng ta cắn răng nói: “Người đàn ông đêm qua không phải Thái tử điện hạ, có phải cô cố ý sắp đặt, muốn hủy hoại danh tiết của ta?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!