“Nô tỳ không có. Bức thư hẹn người đi tư tình ở Thúy Ngọc Hồ không qua tay nô tỳ. Nô tỳ cũng đã khuyên người nên kiểm tra kỹ lưỡng, do người không nghe…”
Lời ta còn chưa dứt, Phùng Diệu Tư túm lấy cổ áo ấn ta vào tường, đáy mắt như bốc hỏa: “Câm miệng. Nhất định là tiện nhân nhà cô đã hại bổn tiểu thư.”
Ta đưa tay phản kháng, tay chạm vào da thịt nàng ta, mơ hồ nghe thấy một tiếng cầu cứu yếu ớt: “Vãn Tinh. Cứu ta.”
Đây là giọng của tiểu thư?
Là vị tiểu thư ôn nhu lương thiện ngày xưa. Ta nghe thấy nàng đang kêu cứu trong cơ thể Phùng Diệu Tư.
Phùng Diệu Tư hết lời chất vấn: “Đêm qua bổn tiểu thư cầu cứu, cô đã chết ở xó nào thế?”
Tay ta vẫn ấn trên cổ tay nàng ta và dỏng tai lên nghe.
Ta lại nghe thấy tiếng cầu cứu của tiểu thư: “Vãn Tinh. Cứu ta với. Ta là Diệu Tư, cơ thể này bị nàng ta khống chế rồi.”
Ta cứng đờ cả người, sững sờ tại chỗ không buông nàng ta.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau bức tường: “Hỗn xược. Mau buông nàng ấy ra.”
Phùng Diệu Tư thấy Thái tử điện hạ nên lập tức vuốt lại tóc, thay bằng nụ cười lấy lòng: “Điện hạ.”
Sở Cảnh Diệu bước tới che chở ta phía sau: “Đêm qua nàng ấy… ở trong lòng Cô.”
“Cái gì?” Phùng Diệu Tư như bị sét đánh.
Nụ cười trên mặt nàng ta đông cứng, không dám tin hỏi lại: “Thái tử điện hạ. Người nói đùa phải không? Vãn Tinh chỉ là một tiện tỳ…”
“Câm miệng.” Sở Cảnh Diệu ôm ta vào lòng như đang tuyên bố chủ quyền.
“Bây giờ nàng ấy là người phụ nữ của Cô. Cô sỉ nhục nàng chính là sỉ nhục ta, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi.”
“Điện hạ…” Phùng Diệu Tư nghẹn lời.
Phùng Tùng dẫn Mục Cẩm Nhu bước tới, sắc mặt nghiêm nghị: “Diệu Tư. Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Điện hạ và Vãn Tinh đi.”
“Cha, mẹ, con không có lỗi.”
Phùng Diệu Tư rất cứng đầu, nhưng vì áp lực từ Thái tử, nàng ta đành nhượng bộ: “Cùng lắm thì con sẽ quỳ xuống nhận lỗi với Thái tử điện hạ. Còn Vãn Tinh, nàng ta vốn là nha hoàn thân cận của con, nàng ta không xứng.”
“Phi Minh.” Sở Cảnh Diệu nhíu mày không vui.
Phi Minh lập tức tiến lên rút kiếm dí vào cổ Phùng Diệu Tư: “Phùng cô nương. Điện hạ nhà ta không thích nói lại lần thứ hai.”
Sắc mặt của Phùng Tùng và Mục Cẩm Nhu thay đổi, họ không dám lên tiếng.
Phùng Diệu Tư sợ đến chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất và dập đầu nói: “Điện hạ tha mạng. Là ta đã sai. Ta không nên xúc phạm Điện hạ, càng không nên xúc phạm Vãn Tinh.”
Sở Cảnh Diệu nhìn chằm chằm gò má sưng đỏ của ta, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
“Phùng Diệu Tư. Vừa rồi cô dùng tay nào đánh Vãn Tinh?”
Phùng Diệu Tư cụp mắt không dám trả lời.
“Tay phải ư? Tốt lắm.”
Sở Cảnh Diệu ngừng lại một chút rio62 tiếp tục mở lời: “Phi Minh. Chặt đứt tay phải của nàng ta.”
8.
“Điện hạ. Không được.”
“Xin Điện hạ xem xét lòng trung thành của thần mà khoan hồng cho tiểu nữ.”
Phùng Tùng và Mục Cẩm Nhu quỳ xuống cầu xin.
Dù họ nghi ngờ Phùng Diệu Tư trước mắt đang bị linh hồn khác chiếm giữ, nhưng suy cho cùng thì cơ thể này vẫn là của con gái họ.
“Phùng đại nhân. Nếu ngài đã cầu xin, vậy Cô giảm nhẹ hình phạt.”
Sở Cảnh Diệu chuyển giọng: “Nhưng người phụ nữ của Cô không thể vô cớ bị nàng ta bắt nạt như vậy được.”
“Thần sẽ tự mình dạy dỗ đứa nghịch nữ này.” Phùng Tùng nói xong, ra hiệu cho gia đinh lấy roi đến.
“Bốp.”
Phùng Tùng quất một roi vào người Phùng Diệu Tư khiến nàng ta da tróc thịt bong.
Mục Cẩm Nhu đứng bên cạnh âm thầm rơi nước mắt.
Sau khi bị quất hơn mười roi, cả người nàng ta đẫm máu.
Nàng ta vớ lấy chiếc roi, ai oán cầu xin: “Cha. Xin tha mạng… Con gái không dám nữa.”
“Phùng Tùng ta không có đứa con gái mất mặt như con. Trình tướng quân sắp khải hoàn về triều, con lại đánh mất trinh tiết.”
Ông càng nói càng giận, tiếp tục quất Phùng Diệu Tư.
Nàng ta bò về phía Mục Cẩm Nhu, ôm lấy chân bà và khóc lóc van nài: “Mẹ,. Người nói gì đi ạ.”
Ta thấy Mục Cẩm Nhu cả người cứng đờ như thể nghe thấy điều gì đó khiến bà vô cùng kinh ngạc.
Bà ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên má Phùng Diệu Tư: “Tư Tư. Mẹ nhất định sẽ cứu con, hãy đợi mẹ.”
Nét mặt của Mục Cẩm Nhu rất bất thường, câu nói này không giống như nói với Phùng Diệu Tư trước mắt mà giống như đang đối thoại với một linh hồn khác trong cơ thể nàng ta.
Ta và Mục Cẩm Nhu nhìn nhau, lập tức hiểu ra lúc Phùng Diệu Tư ôm chân mình, bà đã nghe thấy Phùng Diệu Tư thật sự đang cầu cứu.
“Mẹ ơi cứu con. Cơ thể con bị nàng ta đoạt mất rồi.”
Hóa ra Phùng Diệu Tư đích thực vẫn chưa chết, linh hồn nàng ấy đang co rút ở sâu bên trong cơ thể này giãy giụa khổ sở.
Nàng ấy muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng không thể đấu lại linh hồn xuyên không đến.
Ta và Mục Cẩm Nhu đồng lòng trong ánh mắt, chúng ta phải giúp Phùng Diệu Tư giành lại cơ thể này.
Phùng Diệu Tư bị đánh ngất đi, lúc này Sở Cảnh Diệu mới cho dừng rồi dẫn ta rời khỏi Phùng phủ.
9.
Túy Tiên Cư.
Trong phòng cao cấp trên lầu hai, Sở Cảnh Diệu đứng dựa cửa sổ, chàng hỏi ta: “Cô đã lấy được khế bán thân, tiếp theo có dự tính gì không?”
Sau một phen giày vò ở Phùng phủ, ta đã nhìn rõ được tính cách của Sở Cảnh Diệu.
Chàng tàn nhẫn nhưng ít nói, cực kỳ bao che người của mình.
Nếu có thể ỷ lại vào chỗ dựa vững chắc này, về sau sẽ không sợ bị bắt nạt.
Tuy nhiên, trước đó ta đã đảm bảo với chàng là sẽ không đeo bám dây dưa.
Con đường phía trước vẫn nên tự mình đi thì hơn.
Ta đáp: “Dân nữ có chút trang sức, muốn cầm cố để thuê một gian tiệm bán son phấn.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận