“Vậy Cô sẽ làm chủ đứng sau một phần.”
Sở Cảnh Diệu ra lệnh: “Phi Minh.”
“Thuộc hạ có mặt.” Phi Minh lấy túi tiền ra, hai tay dâng cho Sở Cảnh Diệu.
Chàng nhét một túi ngân phiếu vào tay ta, giọng nói ôn hòa: “Nếu không đủ thì cứ tìm Cô mà lấy.”
Ta có thể cảm nhận được ngân phiếu trong túi rất dày.
Đừng nói là mở một tiệm son phấn, mua cả một con phố cũng dư dả.
Thái tử điện hạ ra tay thật hào phóng.
“Điện hạ. Như vậy thì nhiều quá, mở một tiệm son phấn không cần nhiều bạc như vậy đâu.”
“Nhiều ư?”
Sở Cảnh Diệu mỉm cười ôm eo ta, cúi người nói: “Đã là nữ nhân của Cô, tầm nhìn phải nâng cao hơn một chút.”
Vành tai truyền đến cảm giác tê dại, ta nhớ lại những khung cảnh quấn quýt đêm qua, hai gò má chợt đỏ ửng.
Chàng nói xong, buông ta ra và hài lòng nhếch khoé miệng: “Phi Minh. Bãi giá hồi cung.”
Một tháng sau, tiệm son phấn của ta khai trương.
Ta đặt tên là Khuynh Thành Các, biển hiệu do Sở Cảnh Diệu đích thân đề chữ.
Tuy chàng ban cho ta tự do, nhưng lại qua lại mật thiết với ta. Có cầu tất ứng, chàng còn phái thị vệ thân cận âm thầm bảo vệ ta.
Khuynh Thành Các khai trương chưa đầy ba ngày thì có một người đàn ông dẫn hai cô gái đến phá rối.
Gã đập nát biển hiệu của ta ngoài cửa rồi la lối: “Son phấn của tiệm các người thoa vào bị lở mặt, bảo chủ tiệm các người ra đây. Nếu hôm nay không cho một lời giải thích, ta sẽ giao các người cho quan phủ xử lý.”
Người qua đường lập tức vây lại xem náo nhiệt, xì xào bàn tán.
“Hai cô gái này không phải là ca kỹ của Xuân Quang Lâu sao?”
“Sao mặt họ lại lở loét thế kia? Không phải vì dùng son phấn của Khuynh Thành Các đấy chứ?”
“Đồ bôi lên mặt đúng là không nên mua bừa, sau này ta không dám mua son phấn của Khuynh Thành Các nữa.”
“Chậc. Mới khai trương ba ngày đã bị đập biển hiệu, phụ nữ kinh doanh đâu có dễ dàng như vậy.”
Ta bước ra khỏi Khuynh Thành Các, liếc mắt đã thấy Phùng Diệu Tư đứng ở trà lâu đối diện xem kịch vui.
Ta nhận ra người đàn ông dẫn đầu gây rối là kẻ trăng hoa nổi tiếng ở Kinh thành tên Tạ Cửu Niên, cũng chính là người giả mạo Thái tử đi tư tình với Phùng Diệu Tư ở Thúy Ngọc Hồ đêm đó.
Sau khi bị mất trinh tiết đêm đó, Phùng Diệu Tư vốn rất hận Tạ Cửu Niên.
Nhưng hôm sau Thái tử chống lưng cho ta, cha mẹ nàng ta lại không giúp nàng ta nên khiến Phùng Diệu Tư lòng lạnh như tro tàn.
Thế là nàng ta đã thay đổi thái độ với Tạ Cửu Niên, tiếp tục qua lại và thu phục gã làm việc cho mình.
Đây đúng là cấu kết với nhau làm điều xằng bậy.
Ta đi đến trước mặt hai cô gái: “Hai vị cô nương xin hãy nói rõ, sao mặt của hai vị ra nông nỗi này?”
10.
Hai cô gái tên là Xuân Lan và Thu Hoa.
Xuân Lan nói trước: “Hôm qua ta mua hai hộp son phấn ở tiệm các người đem tặng một hộp cho Thu Hoa. Sáng nay chúng ta dùng xong đều bị lở mặt.”
Thu Hoa hùa theo: “Lúc trước chúng ta dùng son phấn của tiệm khác chưa từng xảy ra chuyện này, có phải son phấn nhà các người đã cho thêm nguyên liệu có hại cho da không?”
Ta cất cao giọng.
“Son phấn Khuynh Thành Các của bọn ta được làm từ cánh hoa thiên nhiên tinh khiết, tự nhiên vô hại với làn da.”
“Muốn kiểm tra xem việc lở mặt của hai vị có phải do son phấn gây ra hay không rất đơn giản. Da sau tai và quanh mắt mỏng manh hơn da bên má, bây giờ thử lại sẽ rõ.”
Ta nói xong, sai nha hoàn đến thoa son cho Xuân Lan và Thu Hoa ở sau tai và quanh mắt.
Sau khi thoa, da sau tai và quanh mắt họ không xảy ra dị ứng chứ đừng nói là lở mặt.
Người đi đường vây xem chỉ trỏ: “Không phải họ cố ý đến phá rối sao?”
“Vu oan là phải ngồi tù đấy.”
Lúc này đại phu ở y quán bên cạnh bước tới nhìn kỹ mặt Xuân Lan và Thu Hoa rồi nói: “Hai vị này dùng nước vôi lau mặt phải không? Nếu không kịp thời chữa trị, e rằng mặt của cả hai sẽ bị hủy dung đó.”
Xuân Lan và Thu Hoa hoàn toàn không thể ngồi yên, trừng mắt nhìn Tạ Cửu Niên và giận dữ nói.
“Tạ công tử. Thứ mà ngươi cho chúng ta dùng là bột vôi ư? Sao ngươi lại độc ác như vậy?”
“Bọn ta chỉ đồng ý giúp ngươi gây rối chứ không nghĩ đến việc bị hủy dung, ngươi đền lại mặt cho bọn ta.”
Mọi người xôn xao: “Quả nhiên là cố ý đến gây rối, không những đập nát biển hiệu Khuynh Thành Các, còn hủy hoại gương mặt của hai cô gái, thù hận gì mà lớn thế?”
Tạ Cửu Niên trăm miệng khó cãi, đang định chen qua đám đông bỏ chạy thì bị một thanh kiếm chặn ngang cổ buộc phải quay lại.
Nhìn thấy thanh kiếm này, ta biết chủ nhân của nó là Phi Minh.
Sở Cảnh Diệu đã đến.
Đám đông nhường ra một lối đi, Sở Cảnh Diệu bước tới nhìn chằm chằm biển hiệu bị đập nát trên đất, giọng nói toả ra sát khí: “Dám đập nát biển hiệu do Cô đích thân đề chữ? Tạ Cửu Niên. Ngươi có mấy cái đầu để chém đây?”
11.
Mọi người quỳ phịch xuống đất, đồng thanh hô to: “Thảo dân bái kiến Thái tử điện hạ.”
Hai chân của Tạ Cửu Niên mềm nhũn và run rẩy nói: “Thái tử điện hạ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nô tài xin người đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha mạng cho tiểu nhân đi ạ.”
Phi Minh gặng hỏi: “Là ai chỉ thị ngươi làm chuyện này?”
Tạ Cửu Niên chỉ vào Phùng Diệu Tư đang đứng ở bao gian trà lâu xem náo nhiệt: “Là Phùng Diệu Tư, Thiên kim nhà họ Phùng chỉ thị tiểu nhân đến phá rối.”
Mọi người lần theo ánh mắt nhìn về phía nàng ta.
Sắc mặt của Phùng Diệu Tư thay đổi, nàng ta hoảng loạn bỏ chạy nhưng bị thị vệ của Sở Cảnh Diệu bắt tại cửa sau của trà lâu và áp giải đến tra hỏi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận