VÃN TINH DIỆU DIỆU Chương 6
5

 

Phùng Diệu Tư ngụy biện: “Vị công tử này, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta vốn không quen biết ngươi.”

 

Tạ Cửu Niên là tên ba phải, lúc này biết nên ngả về phía Thái tử mới giữ được mạng. “Phùng Diệu Tư. Cô dám nói cô không quen ta? Mùng sáu tháng trước ở Thúy Ngọc Hồ ngoài thành, người hoan lạc một đêm với ta ngoài cô ra thì còn ai vào đây?”

 

“Woa. Kịch tính vậy sao?”

 

“Không phải Thiên kim nhà họ Phùng có hôn ước với Trình tướng quân ư? Sao lại mất trong sạch trước hôn nhân?”

 

“Nghe nói Trình tướng quân đã thắng trận, đang trên đường về kinh, chắc là sắp vào thành rồi thì phải.”

 

Mặt của Phùng Diệu Tư lúc đỏ lúc tái mét, nàng ta chỉ vào ta nói: “Người dan díu với ngươi đêm đó không phải ta, là nha hoàn của ta Vãn Tinh.”

 

“Hỗn xược.” Sở Cảnh Diệu giận dữ quát.

 

Chàng nắm lấy tay ta, tuyên bố với mọi người ta là người phụ nữ của mình.

 

“Phùng Diệu Tư. Vãn Tinh là nữ nhân của Cô, ai cho cô to gan bịa đặt về nàng ấy?”

 

Mọi người lại hô toáng lên.

 

“A… Thì ra chủ tiệm Khuynh Thành Các là nữ nhân của Thái tử điện hạ.”

 

“Hèn chi ngài ấy đề chữ cho Khuynh Thành Các. Thì ra là mối quan hệ này.”

 

“Sau này có mua son phấn, ta chỉ chọn Khuynh Thành Các thôi.”

 

Sở Cảnh Diệu không muốn dây dưa với Phùng Diệu Tư nữa nên cất cao giọng ra lệnh: “Người đâu. Giao Phùng Diệu Tư, Tạ Cửu Niên, và hai cô gái gây rối này cho quan phủ xử lý.”

 

Phùng Diệu Tư, Tạ Cửu Niên, Xuân Lan và Thu Hoa cùng những người khác bị thị vệ bắt giữ rồi áp giải đến quan phủ.

 

Một người đàn ông cưỡi ngựa phi đến, chàng lật người xuống ngựa trước mặt Phùng Diệu Tư và hỏi: “Diệu Tư. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Phùng Diệu Tư qua lời người đi đường biết được, người đàn ông trước mắt chính là Trình tướng quân Trình Túc khải hoàn từ biên cương trở về.

 

Nàng ta lau nước mắt nói: “Hu hu. Túc ca ca. Ta bị người ta vu oan, xin huynh làm chủ cho ta.”

 

“Yên tâm. Ta sẽ không để nàng bị oan đâu.”

 

Trình Túc an ủi nàng ta, sau đó đi về phía Sở Cảnh Diệu.

 

“Điện hạ. Trong chuyện này ắt có hiểu lầm gì đó, xin Điện hạ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho Diệu Tư.”

 

Sở Cảnh Diệu nhìn Trình Túc nói: “Trình tướng quân đi đường xa vất vả, xin hãy về phủ nghỉ ngơi trước, tự quan phủ sẽ công bằng xử lý việc này.”

 

Phùng Diệu Tư bị áp giải đến phủ nha, Trình Túc xụ mặt nhìn bóng lưng nàng ta đi xa rồi thở dài.

 

12.

 

Trên đường về kinh, Trình Túc đã nghe thuộc hạ bẩm báo chuyện của Phùng Diệu Tư, nói nàng ta một tháng trước từng bị Phùng đại nhân dùng roi dạy dỗ một trận.

 

Còn nói gần đây nàng ta qua lại rất thân thiết với kẻ trăng hoa Tạ Cửu Niên ở Kinh thành.

 

Chàng vô cùng bối rối, Phùng Diệu Tư mà chàng quen biết, hiếu thảo với song thân nhất, tuyệt đối sẽ không cãi lời Phùng đại nhân.

 

Nàng ta sống trong khuê phòng, giữ mình trong sạch, sao lại kết giao với kẻ trăng hoa?

 

Trình Túc cảm thấy nghi ngờ nên đến nhà họ Phùng tìm hiểu tình hình.

 

Chiều tối hôm đó, ta đóng cửa tiệm son phấn chuẩn bị về nhà, quay đầu lại thấy Trình Túc đứng sau lưng ta.

 

“Vãn Tinh. Cô có rảnh không? Trò chuyện một chút được chứ?”

 

“Được.” Ta gật đầu.

 

Cả hai đến Túy Tiên Cư, trong bao cao cấp gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon, vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Chủ đề trò chuyện đều xoay quanh Phùng Diệu Tư.

 

Vào ngày về Kinh, Trình tướng quân đã phát hiện ra Phùng Diệu Tư hiện tại không phải là Phùng Diệu Tư trước kia.

 

Trình Túc còn mang đến một thông tin quan trọng.

 

Chàng nói mình đã đến nhà lao thăm Phùng Diệu Tư, nắm tay nàng ta qua song sắt và mơ hồ nghe thấy Phùng Diệu Tư thật sự đang cầu cứu mình.

 

Ta gấp gáp hỏi: “Nàng ấy có nói cách cứu không?”

 

Trình Túc gật đầu và hạ giọng nói: “Có nói. Nàng ấy bảo là cho Phùng Diệu Tư ngã ngựa một lần nữa. Cho nên hôm nay ta đến tìm cô là muốn cô cầu xin Điện hạ thả nàng ta ra khỏi nhà lao.”

 

Ta hiểu ý của Trình Túc, muốn Phùng Diệu Tư ngã ngựa một lần nữa thì trước hết phải thả nàng ta ra khỏi nhà lao.

 

Ta gật đầu: “Được. Chuyện bên phía Điện hạ, ta sẽ nói với người.”

 

Đêm đó ta trở về nhà.

 

Tắm rửa xong, vừa mới nằm nghỉ thì cửa sổ truyền đến một tiếng động.

 

Ngay sau đó, Sở Cảnh Diệu leo vào phòng từ cửa sổ.

 

Chàng đến bên giường, giọng ghen tuông cực kỳ rõ rệt: “Cô nghe nói nàng và Trình Túc dùng bữa tối với nhau ở Túy Tiên Cư.”

 

Ta ngồi dậy và thản nhiên đáp: “Cũng không tính là quen ạ.”

 

“Nhưng Cô nghe nói hai người trò chuyện rất vui vẻ, đã nói gì thế?”

 

“Nói chuyện về Phùng Diệu Tư.”

 

Ta đi thẳng vào vấn đề: “Điện hạ. Người có thể thả tiểu thư ra khỏi nhà lao không?”

 

Sở Cảnh Diệu càng ghen hơn: “Là Trình tướng quân bảo nàng đến cầu xin ta ư? Nàng nghe lời hắn như vậy, Cô sẽ ghen đấy.”

 

Chuyện có hai linh hồn trong cơ thể Phùng Diệu Tư lúc này càng ít người biết càng tốt.

 

“Điện hạ. Nô tỳ có tính toán riêng, đợi thời cơ chín muồi, nô tỳ sẽ bẩm báo với Người nguyên nhân trong đó.”

 

Ta nói đến đây, giọng dịu dàng một chút, kéo áo tay chàng rồi nói: “Bây giờ người có thể giúp nô tỳ việc này không? Cứ coi như nô tỳ cầu xin người đi.”

 

Chiêu này đối với chàng có sức sát thương rất lớn, Sở Cảnh Diệu lập tức nhượng bộ: “Được. Cô đồng ý với nàng là được.”

 

Ta vừa định buông tay áo chàng ra, ai ngờ lại bị chàng nắm lấy, giọng nói khàn đặc: “Nhưng… Cô đã giúp nàng thì có phải nàng cũng nên để Cô nếm chút mật ngọt không?”

 

“Mật ngọt gì ạ?” Nhìn thấy đôi mắt của Sở Cảnh Diệu chứa đầy tình ý, ta mới chậm rãi hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời chàng nói.

 

Chàng cúi đầu hôn ta, hóa ra đây chính là mật ngọt mà Sở Cảnh Diệu nói ư?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!