VẠN TUẾ GIA ĐÒI NỢ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày đầu tiên thượng triều làm quan.

 

"Thẩm ái khanh, dung nhan và y phục của ngươi hôm nay không đạt tiêu chuẩn. Ra ngoài đại điện đứng phạt nửa canh giờ!"

 

Ngày thứ hai thượng triều làm quan.

 

Chỉ vì ta có ý đồ lân la bắt chuyện với Lục Tử Lan, Tiêu Ngạn liền lấy cớ ta phá hoại kỷ cương triều đình, chuyển ta lên đứng tít ở hàng đầu tiên của đội ngũ quan văn.

 

Ngày thứ ba thượng triều làm quan.

 

Ngự sử Đại phu và Trấn Quốc Tướng quân không biết vì cớ gì lại lao vào đánh nhau, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Ha ha, tốt quá rồi! Lên triều nhiều ngày như vậy, cuối cùng ta cũng có cơ hội lộn xộn để đi tìm Lục Tử Lan.

 

Kết quả, ta bị một chiếc ủng bay tới trong trận hỗn chiến đập trúng ngay giữa trán. Tự hào giành được chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Y Viện trọn vẹn ba ngày! Chết tiệt, rốt cuộc có để cho người ta yên ổn yêu đương không hả?

 

15

 

Ta vốn là một kẻ mù tịt về thi ca, nhưng Lục Tử Lan lại vô cùng yêu thơ, trong đó chàng đặc biệt thiên vị thơ của Bạch Cư Dị. Thế nên, để bày tỏ tình yêu nồng nàn của mình, ngay trên triều đường, ta lén chép thơ của Bạch Cư Dị viết thành thư tình gửi cho Lục Tử Lan:

 

"Chẳng biết nhớ nhau vì cớ gì. Đêm qua canh ba mộng thấy chàng."

 

Một ngày nọ, Lục Tử Lan rốt cuộc cũng hồi âm cho ta. Trên giấy viết:

 

"Sơn thủy muôn trùng cách trở, cảm nhận thương nhau gửi giấc nồng."

 

Mắt ta sáng rỡ, thấy có hy vọng rồi! Cứ vậy, ta lại chép thêm mấy câu thơ nữa để tặng Lục Tử Lan. Cuối cùng, Lục Tử Lan dường như cũng hiểu thấu tâm ý của ta, chàng không kìm được bèn chủ động tới tìm ta:

 

"Thẩm cô nương, tuyệt quá rồi! Thì ra nàng cũng thích bài thơ khóc tang này!"

 

Ây da, tội lỗi, tội lỗi. Thảo nào ta tự nhiên lại cảm thấy mấy câu thơ đang nắm chặt trong tay có chút rợn người:

 

"Chàng vùi dưới suối xương tan rã,

 

Ta gửi nhân gian tuyết bạc đầu..."16

 

Tiêu Ngạn ngồi trên cao, dường như đã chú ý tới động tĩnh phía bên chúng ta. Đệ ấy nheo mắt lại, giọng điệu mang theo vài phần bất thiện:

 

"Thẩm ái khanh ở dưới đó lấm la lấm lét làm cái gì vậy?"

 

Đột nhiên bị gọi tên, ta giật nảy mình, lập tức giấu nhẹm tờ giấy trong tay vào trong tay áo, gượng cười đáp:

 

"Đâu có gì, vi thần vẫn luôn chăm chú nghe Bệ hạ giảng giải mà."

 

Tiêu Ngạn hừ lạnh một tiếng:

 

"Vậy ngươi nói thử xem, trẫm vừa nói cái gì?"

 

Ta thầm kêu khổ trong lòng. Sao vi thần biết ngài nói cái gì chứ? Vi thần đến đây để yêu đương, chứ có phải vào chốn quan trường để làm trâu làm ngựa đâu!

 

Nghĩ vậy, ta liền hùng hổ vác Lục Tử Lan lên vai định đi thẳng ra ngoài, quyết tâm dùng sức mạnh để ép đẩy nhanh tiến độ tình cảm. Nhưng Tiêu Ngạn thấy thế liền xù lông, vội vàng sai thị vệ cản ta lại, đồng thời giật lấy tờ giấy đang giấu trong tay ta.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy nội dung trên đó, sắc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mặt Tiêu Ngạn càng thêm phần đáng sợ. Đệ ấy gõ mạnh xuống bàn, gằn từng chữ:

 

"Giờ lên triều, giữa các quan viên nghiêm cấm việc lén lút truyền giấy cho nhau! Thẩm ái khanh, hôm nay bãi triều về chép 'Quan viên thủ tắc' ba trăm lần cho trẫm. Ngày mai trẫm sẽ đích thân kiểm tra ngươi!"

 

17

 

Lục Tử Lan quả thực rất khó theo đuổi, bởi vì ta căn bản là đuổi không kịp bước chân của chàng!

 

Hôm nay vừa bãi triều, tiếng chuông vừa điểm, Lục Tử Lan đã là người đầu tiên phi như bay ra khỏi cổng cung. Nhìn theo tàn ảnh của Lục Tử Lan đang chạy trối chết, ta đuổi theo đến mức mệt thở không ra hơi.

 

Ngự sử Đại phu đi ngang qua, thấy cảnh này lại vuốt râu, tỏ vẻ vô cùng an ủi:

 

"Đại hội thể thao bách quan năm nay, quan văn chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!"

 

Ta không cam tâm. Nếu đã bắt đầu kế hoạch theo đuổi cứng rắn thì ta phải làm đến cùng.

 

Tại bãi săn hoàng gia, ta xoa tay hầm hè, sẵn sàng đợi xuất phát. Tiêu Ngạn - thiếu niên dùng kim quan buộc tóc, một thân hồng y cưỡi ngựa, dáng người đĩnh đạc ngồi trên lưng ngựa. Thấy ta, đệ ấy tỏ vẻ vô cùng bất ngờ:

 

"Tỷ cũng tới tham gia buổi đi săn à?"

 

Chưa để ta đáp lời, đệ ấy đã bồi thêm một câu:

 

"Nói thừa, nhưng đây là khu vực của nam giới. Khu vực nữ giới của mấy người ở bên cạnh kia kìa."

 

Ta cạn lời một chốc, cuối cùng đành ngậm ngùi, bịn rịn chia tay Lục Tử Lan để sang khu vực dành cho nữ quyến.

 

18

 

Theo thông lệ hàng năm, người đứng đầu cuộc thi đi săn có thể cầu xin Thái hậu ban cho một ân tứ. Ta muốn Thái hậu ban hôn cho ta. Hoàng ân mênh mông như vậy, Lục Tử Lan dù không muốn cưới thì cũng phải cưới!

 

Ta tuy là một kẻ lười biếng, nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở việc ta mang trong mình thần lực bẩm sinh. Bách bộ xuyên dương, mới chỉ nửa nén nhang trôi qua, ta đã thành công trở thành người săn được nhiều thú nhất ở bảng nữ.

 

Bị ta nẫng tay trên, Lý Uyển tức giận hét ầm lên ở phía sau. Kết quả rõ ràng dễ thấy, ta oanh liệt giành được vị trí thủ khoa ở bảng nữ. Phụ thân ta rất tức giận, mắng mỏ trách ta không biết giữ lễ nghĩa nữ nhi. Nhưng ta hiểu rằng, người xuất sắc luôn tỏa ra ánh hào quang của riêng mình, đi đến đâu cũng dễ làm chói mắt người khác.

 

Cho nên, ngay khi ta đang hớn hở chuẩn bị tiến lên cầu xin Thái hậu tứ hôn cho ta và Lục Tử Lan, thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên, cướp lời ta trước một bước:

 

"Mong Thái hậu ân chuẩn cho Tân khoa Trạng nguyên Lục Tử Lan vào Ngũ Vương phủ, làm bạn với thần, cùng nhau đọc sách làm thơ."

 

Ta trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy Ngũ Vương gia đầu đội ngọc quan, bạch y tung bay trong gió, ánh mắt vô cùng thành khẩn và nghiêm túc.

 

Ta tức điên lên, hận không thể lao tới chất vấn: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đường đường là nam nhi đại trượng phu, vậy mà lại đi cướp nam nhân với một tiểu cô nương như ta sao? Thật không biết xấu hổ!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!